Háo hức vì mẹ hỏi cưới cho cô vợ xinh đẹp nhưng ngay đêm tân hôn chú rể đã bỏ chạy vì nhìn "điểm kiêu hãnh" của vợ và lời xin lỗi muộn màng 26 năm sau
Suốt mấy chục năm trời, nhân vật có tiếng này đã chẳng quan tâm gì đến cô vợ nơi quê nhà, coi như cô chẳng tồn tại, điều đó dẫn đến sự hối hận khôn nguôi nhiều năm sau đó.
Đúng là càng đọc những câu chuyện ngày xưa mới biết, có nhiều mối quan hệ vợ chồng chẳng xuất phát từ tình yêu thật sự “yểu mệnh”. Tuy vậy, các diễn biến xung quanh nó cũng khiến người ta phải trăn trở mãi không thôi.
Bi kịch xảy đến từ “đôi chân bó”
Quách Mạt Nhược là một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Ông được ngưỡng mộ vì những tư tưởng tiến bộ trong văn chương của mình. Tuy nhiên, nhà văn nổi tiếng cũng gây tranh cãi vì đời tư cá nhân. Nhất là những chuyện ông gây ra đối với người vợ đầu Trương Quỳnh Hoa.
Năm 1912, Quách Mạt Nhược 20 tuổi, đi học ở tỉnh xa thì mẹ ông tại Tứ Xuyên gửi thư đến. Bà thông báo rằng, mình tìm được một mối hôn sự rất tốt cho con trai, yêu cầu họ Quách nhanh chóng quay về để tổ chức hôn lễ.
Cô gái đó là con của nhà họ Trương rất có tiếng trong vùng. Khi đó, Trương Quỳnh Hoa 22 tuổi, đang đi học, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tính tình rất tốt.
Mẹ Quách đến nhà họ Trương gặp Quỳnh Hoa. Khi đó bà thấy cô gái biết đọc sách, tính cách nhanh nhạy và điều quan trọng nhất là đôi chân bó nhỏ nhắn, xinh xắn. Đối với nhiều gia đình giàu có, đôi chân này có lẽ là điều quan trọng nhất để họ có ưng một cô con dâu hay không. Tuy nhiên mẹ của Mạt Nhược không biết rằng đôi chân đáng kiêu hãnh này sẽ khởi nguồn cho một cuộc hôn nhân thảm họa.
Quách Mạt Nhược nhận thư thấy vợ được miêu tả là xinh đẹp, biết đọc sách nên cũng khá mong chờ vào cuộc hôn nhân. Hơn thế nữa, đó vẫn là thời đại “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nên ông từ chối không được.
Ông nhanh chóng quay về và cũng tỏ ra rất nhiệt tình với hôn lễ. Nhà họ Quách mời thầy bói tốt nhất địa phương, chọn ngày lành tháng tốt. Lễ xong xuôi, đến giờ bước vào động phòng.
Tuy nhiên, ngay từ giây phút thấy đôi chân bé xíu dưới váy vợ, gương mặt Quách Mạt Nhược lạnh lùng đến cực điểm. Ông quên luôn hôm nay đám cưới, đó chính là vợ mình và tỏ ra cực kỳ giận dữ. Ông đập cửa bỏ đi, không động phòng hoa chúc hay nói lời ngọt ngào nào với vợ hết. Có lẽ một nhà văn với tư tưởng đổi với như Mạt Nhược không thể chấp nhận được nét truyền thống ấy.
Sau này, họ Quách đã miêu tả về đôi chân của vợ: “Như cặp mũi con khỉ đột” bằng giọng điệu cực kỳ mỉa mai.
Chồng và vợ là quan hệ gần gũi nhất trên thế giới nhưng Quách Mạt Nhược dùng từ ngữ độc ác đến mức đó nói về Quỳnh Hoa. Chừng đó cũng đủ hiểu ông thất vọng thế nào về đôi chân “gót sen ba tấc” của vợ.
Bấy giờ, Quách Mạt Nhược chán nản toàn tập Trương Quỳnh Hoa. Đây là người vợ khác xa với tưởng tượng của ông. Ông ghét cả cuộc hôn nhân đó nhưng không nỡ ly hôn vì vừa cưới xong, nếu bỏ thì Quỳnh Hoa chỉ có nước quyên sinh, chấm dứt cuộc sống. Gia đình ông cũng hoàn toàn mất hết mặt mũi.
Cha của ông dùng những lời dạy của Gia Cát Lượng về việc cưới cô vợ xấu xí để thuyết phục con trai. Thậm chí, người cha này còn đưa chuyện lòng hiếu thảo ra gây áp lực.
Quách Mạt Nhược chịu không nổi cuộc hôn nhân này nhưng chẳng biết làm thế nào để thoát ra. Cuối cùng, vào ngày thứ 5 sau đám cưới, ông kiếm một cái cớ rời nhà ra đi, bắt đầu hành trình du học.
Cuộc gặp lại sau 26 năm và cái cúi đầu xin lỗi
Lấy chồng rồi bị chồng bỏ ra ngoài ngay trong đêm tân hôn, người ta nói nhiều đến Quách Mạt Nhược nhưng chẳng ai nghĩ cho cảm nhận Trương Quỳnh Hoa. Khi chồng rời nhà, bà mới 22 tuổi và âm thầm đảm nhận toàn bộ công việc lớn bé của nhà họ Quách.
Quách Mạt Nhược lên Thành Đô rồi sang Nhật Bản du học. Bỏ mặc cả gia đình cùng cô vợ trẻ mới cưới.
Sang Nhật, ông vẫn gửi thư về nhà nhưng chỉ gửi cho bố mẹ đẻ cùng em trai. Khi ấy, mỗi lần có thư chồng, Quỳnh Hoa lại sang phòng mẹ chồng để cùng đọc. Sau đó bà về phòng mình rồi lặng lẽ khóc.
Chuyện này bị mẹ của Quách Mạt Nhược biết. Bà nói với con dâu hãy thử viết thư cho chồng, ngỏ ý muốn sang đó để hai vợ chồng đoàn tụ. Tuy nhiên, Mạt Nhược không trả lời thư một cách tử tế. Trong lá thư gửi cho em trai, ông viết kèm vài dòng: “Tôi đọc thư của Quỳnh Hoa rồi và chẳng có thời gian viết thư đáp đâu cũng không cần đáp riêng làm gì cả. Tôi hi vọng cô ấy cứ ở nhà mà chăm cha mẹ thôi”.
Trương Quỳnh Hoa đau đớn vô cùng nhưng bà lạc quan nghĩ rằng sẽ có ngày chồng quay về. Bà phải giữ gìn gia đình thật tốt để trở lại ông không thấy thất vọng. Bà đã giữ gìn những bức ảnh của chồng, treo trên tường phòng ngủ. Đồ đạc riêng từ giấy chứng nhận tốt nghiệp hay thư của chồng đều được bà sắp xếp cẩn thận, chu đáo với sự trân trọng lớn.
Ai ngờ nổi, sự chờ đợi ấy kéo dài đến 26 năm. Khi đó, bố của Quách Mạt nhược ốm nặng, bà phải viết thư gọi chồng về. Những năm qua, Trương Quỳnh Hoa từ một cô gái trẻ biến thành một bà già mất rồi. Ai cũng xót xa cho cô, bố mẹ chồng cảm thấy thương con dâu và tức giận với hành động của cậu con trai “chí lớn” nhưng cư xử kém.
Quách Mạt Nhược về quê nhưng ai ngờ, ông mang theo cả người vợ 2 Vu Lập Quân về cùng. Khi đó, cả nhà quây quần quanh Quách Mạt Nhược, Trương Quỳnh Hoa thu mình vào một góc. Cha của Quách Mạt Nhược đã 86 tuổi, ông bật khóc nói về đóng góp của con dâu, trách con trai tàn nhẫn. Ông thấy những dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt vợ. Ông ân hận vì đã làm khổ cuộc đời một người phụ nữ hiền lành.
Ông bất lực tiến đến nắm lấy tay, cúi đầu cảm ơn bà vì đã chăm sóc cho nhà họ Quách cùng lời xin lỗi chân thành nhất. Thời điểm ấy, đàn ông chẳng bao giờ phải cúi đầu hay xin lỗi phụ nữ nhưng Quách Mạt Nhược đã làm như vậy. Suốt nhiều năm đằng đẵng sống trong ấm ức, Trương Quỳnh Hoa lúc này đã nở nụ cười. Bà cảm thấy mãn nguyện rồi.
Sau đó, bà thậm chí còn mua cá tươi về cho Vu Lập Quân ăn. Bà nhường luôn căn phòng tân hôn của mình cho cặp đôi đó mà chẳng hề oán hận một lời.
Năm 1963, Trương Quỳnh Hoa chủ động đến Bắc Kinh để thăm Quách Mạt Nhược. Khi đó bà đã già rồi. Họ Quách niềm nở tiếp đón vợ. Ông đặc biệt đề nghị mời một bảo mẫu chăm sóc cho bà tại quê nhà nhưng bà từ chối. Bà chỉ nói với chồng vài từ rằng: “Đừng lo lắng ở nhà” và “Cảm ơn anh”.
Năm 1978, Quách Mạt Nhược qua đời. Năm 1979, hai cô con gái của ông về quê cha. Khi đó, Trương Quỳnh Hoa đang ốm nặng, hai cô gái tiến vào và xúc động gọi vợ cả của cha hai tiếng “Mẹ ơi!”. Đó chính là những từ ngữ xúc động nhất mà Quỳnh Hoa nghe được trong đời.
Năm 1980, bà qua đời khi đã 90 tuổi. Người phụ nữ ấy vượt qua 68 năm lấy chồng nhưng sống phần lớn trong sự cô đơn khủng khiếp như thế.
Câu chuyện về Trương Quỳnh Hoa khiến người ta thương cảm mãi không thôi. Có lẽ, hiếm có người phụ nữ nào chịu đựng được sự cô đơn nhiều đến vậy. Và chuyện về cô vợ cả vẫn là niềm đau đáu, khiến Quách Mạt Nhược dằn vặt suốt những ngày cuối đời.
Nguồn: Kknews, Sohu