Hàng xóm thường nhìn tôi rồi cười mỉa, tôi thấy kỳ quái cho tới ngày đọc được tin nhắn: "Sợ quái gì thằng chồng em, nó biết gì đâu"

Thanh Uyên,

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, trong đầu gần như trống rỗng.

Tôi đi làm ăn xa nên chuyện một tháng chỉ về nhà một, hai lần cũng thành quen. Vợ tôi ở nhà chăm con, còn tôi cố gắng làm việc, kiếm thêm tiền để gia đình đỡ vất vả. Trước đây mỗi lần về, tôi chỉ mong được ăn một bữa cơm nóng với vợ con rồi nghỉ ngơi, chẳng để ý nhiều đến chuyện hàng xóm hay những người xung quanh.

Nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy có gì đó không bình thường.

Mỗi lần tôi về nhà, Cường, người hàng xóm sống cách nhà tôi mấy căn, thường xuất hiện ở đầu ngõ hoặc trước cửa cổng. Cường hơn tôi 9 tuổi, trước đây chúng tôi vẫn chào hỏi nhau bình thường, chẳng có mâu thuẫn gì. Vậy mà dạo gần đây, cứ nhìn thấy tôi là anh ta lại cười một cách rất khó hiểu. Không phải kiểu cười thân thiện mà giống như đang biết một chuyện gì đó tôi không biết.

Ban đầu tôi nghĩ mình nhạy cảm quá. Tôi đi làm xa, ít giao tiếp với mọi người nên có thể suy nghĩ lung tung. Nhưng càng về sau, tôi càng để ý. Có lần tôi vừa dắt xe vào sân, Cường đứng bên kia đường nhìn sang rồi cười nhếch mép. Tôi nhìn lại thì anh ta lập tức quay đi.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Từ đó, những lần về nhà tôi để ý mọi thứ nhiều hơn. Tôi không muốn nghi ngờ vợ, càng không muốn biến gia đình thành nơi lúc nào cũng phải dò xét nhau, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần.

Tôi cũng tranh thủ về thường xuyên hơn, có khi chỉ cách nhau vài ngày. Một hôm, trong lúc vợ đang bận chăm con, điện thoại của cô ấy đặt trên bàn. Điện thoại hiện lên một tin nhắn mới. Tôi vô tình nhìn thấy tên người gửi là Cường.

Tôi không định đọc, nhưng sự nghi ngờ len lỏi cả tháng qua khiến tôi cảm thấy mình nên đọc. Thế là tôi mở điện thoại của vợ lên, mật khẩu là ngày tháng sinh nhật con.

Hàng xóm thường nhìn tôi rồi cười mỉa, tôi thấy kỳ quái cho tới ngày đọc được tin nhắn:

Ảnh minh họa

Cường nhắn hẹn vợ tôi đi uống cà phê. Điều khiến tôi lạnh người không phải chuyện một người hàng xóm rủ vợ tôi đi cà phê, mà là tin nhắn trả lời của vợ tôi ngay bên dưới. Cô ấy nói dạo này cứ thấy tôi có gì đó khác lạ, cô ấy có cảm giác như tôi đã biết chuyện giữa cô ấy và Cường. Vì vậy, thời gian này tốt nhất hai người không nên gặp nhau. Và tin nhắn hôm nay Cường gửi đến là: "Sợ quái gì thằng chồng em, nó biết gì đâu".

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, trong đầu gần như trống rỗng. Chuyện giữa họ là chuyện gì? Tại sao Cường lại coi thường tôi như thế này?

Tôi không biết Cường và vợ đã bắt đầu liên lạc từ bao giờ. Tôi cũng không biết họ đã gặp nhau bao nhiêu lần, nói với nhau những gì. Vì các tin nhắn trước đó đã bị xóa hết. Nhưng chỉ riêng đoạn tin nhắn chưa kịp xóa này đã đủ khiến tôi hiểu rằng đây không thể là một mối quan hệ hàng xóm bình thường.

Tối hôm đó, tôi vẫn ngồi ăn cơm cùng vợ con như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vợ tôi vẫn hỏi tôi công việc thế nào, sao gần đây về nhiều hơn trước, có phải ít việc hơn không? Con vẫn vô tư kể chuyện ở trường. Tôi nhìn hai mẹ con mà trong lòng rối bời.

Tôi đã từng nghĩ đi làm xa chỉ là chuyện cực nhọc vì nhớ nhà. Bây giờ tôi mới hiểu, đáng sợ nhất không phải những ngày mình không có mặt ở nhà, mà là trong khoảng thời gian ấy, có thể đã xảy ra những chuyện mà mình hoàn toàn không biết.

Tôi chưa hỏi vợ. Tôi cũng chưa nói mình đã đọc được tin nhắn. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không thể tiếp tục giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

Chia sẻ