Sáng chủ nhật bước vào phòng ngủ con dâu mà tôi tức nóng mặt
Tôi biết mình không công bằng, nhưng làm bà nội, tôi không thể không lo.
Tôi là người khá khó tính, nhất là chuyện con trai lấy vợ lần hai. Có lẽ vì tôi thương con trai, thương cháu nội nên lúc nào cũng sợ người khác đối xử không tốt với hai bố con nó.
Con trai tôi từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vợ cũ bỏ đi khi con gái mới hơn 1 tuổi, để lại con cho bố chăm sóc. Những năm tháng ấy, một tay tôi phụ con nuôi cháu. Cháu lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên tôi càng thương con bé hơn. Con trai đi làm, tôi ở nhà lo cơm nước, đưa đón cháu đi học.
Đến khi cháu lên lớp 2, con trai tôi quyết định tái hôn với một cô gái mới 25 tuổi. Lúc nghe tin, tôi phản đối kịch liệt. Tôi cho rằng con bé còn quá trẻ, chưa từng làm mẹ, lại chưa trải qua cuộc sống hôn nhân thì làm sao hiểu được việc nuôi một đứa trẻ không phải con ruột của mình.
Tôi khuyên con trai nên suy nghĩ kỹ, thậm chí còn nói thẳng rằng nếu lấy vợ mới mà để cháu nội tôi phải chịu thiệt thòi thì tôi nhất định không đồng ý. Nhưng con trai vẫn quyết định cưới.
Trước ngày cưới, tôi gọi riêng cô con dâu tương lai ra nói chuyện. Tôi không vòng vo mà đặt ra một nguyên tắc rất rõ ràng: Sau này nếu hai đứa có con chung, dù bận rộn hay thế nào cũng phải yêu thương, chăm sóc cháu nội tôi. Con bé đã chịu thiệt thòi từ nhỏ, tôi không muốn nó có thêm một người mẹ kế chỉ biết sống cho con mình.
Con dâu im lặng nghe hết, chỉ nói rằng cô ấy hiểu. Nhưng thú thật, từ ngày hai đứa cưới nhau, tôi vẫn luôn quan sát con bé bằng ánh mắt dò xét.
Tôi để ý xem nó có đối xử tốt với cháu không, có bao giờ cáu gắt hay thiên vị không. Mỗi lần thấy cháu kể chuyện được mẹ kế mua quà, tôi lại nghĩ chắc vì con bé muốn lấy lòng bố nó. Khi thấy hai mẹ con đi chơi cùng nhau, tôi cũng tự nhủ có thể chỉ là diễn cho tôi xem.
Ảnh minh họa
Tôi biết mình không công bằng, nhưng làm bà nội, tôi không thể không lo.
Sáng chủ nhật hôm nay, cả nhà con trai về bên ngoại từ sớm. Tôi ở nhà một mình nên tiện tay lên phòng chúng nó dọn dẹp. Vốn chỉ định gấp lại chăn màn, lau qua bàn trang điểm, vậy mà vừa mở cửa phòng ngủ, tôi đã tức nóng mặt.
Trên giường của con trai và con dâu là chiếc gối ôm của cháu nội tôi. Con bé từng ôm nó đi ngủ mỗi tối, đến mức rách cả vỏ tôi phải tự tay may lại.
Tôi đứng khựng lại. Hóa ra tối qua cháu ngủ cùng mẹ kế.
Sáng nay trước khi đi, cháu còn nằng nặc đòi về nhà bà ngoại. Tôi cứ tưởng con trai ép cháu đi theo nên con bé mới khó chịu, thậm chí còn định gọi điện trách nó.
Nhưng nhìn chiếc gối ôm nằm trên giường, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Có lẽ đêm qua cháu đã tự tìm đến phòng mẹ kế. Có lẽ cô ấy đã để con bé ngủ cạnh mình, ôm chiếc gối quen thuộc của cháu như một điều hoàn toàn tự nhiên.
Tôi chợt nhớ những lần mình âm thầm để ý con dâu. Nhớ ánh mắt con bé mỗi khi cháu nội chạy đến ôm mẹ kế. Nhớ cả lần tôi từng bóng gió rằng cô còn trẻ, sau này có con riêng thì chưa chắc còn thương con chồng như bây giờ.
Hóa ra người luôn đề phòng một người mẹ kế lại chính là tôi.
Tôi cứ nghĩ mình đang bảo vệ cháu, nhưng đôi khi có lẽ lại vô tình khiến con dâu phải chứng minh tình yêu với cháu nội từng ngày.
Chiếc gối ôm nằm giữa căn phòng khiến tôi hiểu ra một điều đơn giản: Một đứa trẻ sẽ không tự nhiên tìm đến vòng tay của người mà nó không cảm thấy an toàn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình cần xin lỗi một người con dâu mà trước đây tôi luôn cho rằng chưa đủ tốt để làm mẹ của cháu mình.