Gửi con yêu thương

toiyeucs83@...,
Chia sẻ

Cái ngày trước khi biết chính xác là có con, mẹ đã cảm thấy có gì khác trong người. Nhưng mẹ đã cố gắng bỏ qua suy nghĩ ấy, vì mẹ sợ.

Mẹ sợ điều mà mẹ nghĩ đến sẽ thành sự thật. Một người mẹ 31 tuổi, chưa công ăn việc làm ổn định, đã sinh liền hai cô con gái mặc dù khá xinh xắn (đó là nhận định chung của mọi người), mẹ chỉ ở nhà chăm hai chị của con và làm việc vặt trong gia đình. Gánh nặng tài chính đè lên vài bố với sự giúp đỡ của ông bà nội và các bác bên nhà bố con.

Vất vả chăm chị bé Dương một năm rưỡi vì chị bé lười ăn và còi cọc mẹ mới cho chị đi nhà trẻ. Mẹ cũng có rất nhiều dự định sắp tới: đi học lớp kế toán, học lớp đào tạo chuyên ngành mẫu giáo mầm non để kiếm cho mình một công việc phụ giúp gia đình. Thế mà, con lại xuất hiện đúng lúc này, mẹ còn chưa học xong lớp kế toán. Phải làm sao đây? Khi nghe mẹ thông báo có thai, bố con đã yên lặng hai ngày, mẹ cũng thế. Đến ngày thứ ba bố chỉ đơn giản nói một câu: "Hay là bỏ con đi em, thời kỳ này chúng ta không thể làm gì được". Mẹ đã im lặng mất hai phút mới khóc lên được. Đây là việc chưa bao giờ mẹ nghĩ mình sẽ phải làm từ khi còn là một cô gái.

Tiếp theo là một loạt những ngày đau khổ của hai bố mẹ với sự lựa chọn. Bố muốn mẹ bỏ con vì còn quá nhiều khó khăn, hai chị đang tuổi cần chăm sóc, bố là con trưởng trong dòng họ... Nhưng với mẹ, chỉ cần nghĩ đến bỏ con là mẹ đã run bắn người lên rồi. Chỉ nghe kể hoặc đọc một đoạn tin nói về sự hành hạ, giết chóc một người không đủ sức chống cự là đã có sự phẫn uất rồi, bây giờ phải giết một sinh linh đang hình thành trong lòng mình, hỏi có người mẹ nào không đau đớn chứ. Hãy hiểu cho bố con, bố còn có quá nhiều trách nhiệm với gia đình, với dòng họ (nhất là nếu con là con gái) nên bố không bỏ qua được.

Một tháng tiếp theo là tháng mẹ sống trong đủ loại cảm xúc: đau khổ, mệt mỏi, thất vọng... vì chẳng ai ủng hộ mẹ trừ cô bạn thân. Bố bỏ đi biền biệt, không ăn cơm ở nhà, tối khuya mới về, cũng chẳng thèm để ý tới hai chị con nữa. Mẹ đã khóc rất nhiều, nhiều lúc nghĩ chỉ cần ra viện trong vòng nửa tiếng thôi thì mọi vất vả, đau khổ này của mẹ sẽ chấm dứt. Nhưng liệu lương tâm mẹ có thanh thản nếu làm như vậy. Bố con đã đưa ra tối hậu thư nếu mẹ không làm theo sẽ "giải tán" gia đình mình. Mẹ không nói lại chỉ xin bố chấp nhận con, mẹ vẫn muốn hoàn thành nốt việc học để khi sinh con xong có thể nhờ bà ngoại chăm sóc để mẹ kiếm việc làm phụ giúp bố. Sau nhiều ngày không thuyết phục được bây giờ bố đã phần nào đỡ căng thẳng với mẹ. Mặc dù vậy mẹ luôn hy vọng vào một ngày mai nếu mẹ cố gắng mẹ sẽ làm mọi người dần thay đổi để chấp nhận con.  Con yêu, hãy yên tâm nhé.

Mẹ sẽ luôn bảo vệ con!
 
 
 
 
Chia sẻ