Thời tiết khi đó đang giữa mùa đông lạnh giá nhưng lũ trẻ không hề bận tâm.
Người mẹ nghẹn ngào gọi biệt danh của con gái yêu mà cô bé cũng không hề ngoảnh lại.
Vì bà nội ở nhà với các cháu cả ngày, chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc các bé nên 3 đứa trẻ rất quấn quýt bà.
Sau khi đưa cháu đi chơi ở ngoài về, ông nội đã mỏi rụng rời chân tay, bèn pha một bình sữa rồi đưa cho cháu ti.
Tình huống bé gái mồ hôi nhễ nhại chạy 1 mình giữa phố lúc 3 giờ sáng khiến ai nấy khó hiểu và lo lắng.
Ngày gặp lại, hai hoàng tử của bà mẹ này đã trở nên khác biệt một trời một vực.
Đứa trẻ đã nặng đến 25kg và mỗi bữa có thể ăn đến 3 bát cơm khiến bà mẹ ngạc nhiên vô cùng.
Sau một lúc 2 cậu con trai nghịch ngợm, căn phòng khách không khác gì một bãi chiến trường, chẳng còn chỗ nào để đặt chân nữa.
Con gái bị giật mình kêu lên một tiếng, quay lại nhìn tôi. Nhưng khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé thì sững sờ đến khó tin. Đứa trẻ này không phải con gái tôi!
Cho cháu ăn nhiều bánh kẹo, xem TV cả ngày, mua cho cháu nhiều đồ chơi... là những sai lầm mà hầu như ông bà nào cũng mắc phải.