Gọi cả chục cuộc mà vợ không nghe máy, tôi bực bội trở về nhà thì rụng rời khi thấy hàng xóm quây kín cổng

M52,
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nhận ra mình vô tâm, cho tới khi tận mắt chứng kiến vợ ngất lịm dưới sàn nhà.

Người thân hay bảo tôi số sướng, vợ yêu và chiều như tiên. Sáng cô ấy dậy sớm cơm nước đầy đủ, chuẩn bị cả 1 hộp cho chồng mang đi làm. Mà kể cũng giỏi, 1 tuần 7 ngày thì chẳng bao giờ thực đơn Hiên nấu bị trùng nhau. 

Mới nửa năm về chung một nhà mà tôi được cô ấy vỗ béo tăng tới 5kg rồi. Nhiều lúc nhìn mình trong gương còn ngỡ ngàng. Nhưng tôi cũng không rõ vì sao, vì bản thân quá quen rồi nên không nhận ra, hay vì tôi vô tâm vô tính nên lúc nào cũng thấy bình thường. Tôi cho rằng những sự chăm sóc của vợ là đương nhiên. Tôi không ép, cô ấy hoàn toàn tự nguyện!

Thời gian gần đây, Hiên mang bầu. Sức khỏe cô ấy xưa nay chẳng vấn đề gì, thi thoảng cảm cúm hay ốm sốt thông thường. Thế nên, tôi cũng không lo lắng gì lắm. Thậm chí, mẹ đẻ của tôi còn dặn dò: "Đường đi làm của 2 đứa cũng tiện nhau thì con chở vợ đi đi. Nó giai đoạn đầu, cần được chăm sóc chu đáo".

Nhưng tôi cãi nhem nhẻm, bảo chỗ vợ xa hơn. Đưa cô ấy xong lại vòng về mất thời gian, sáng tắc, tối tắc đường, quá phiền. Nếu như bảo vợ đưa đón tôi nghe còn hợp lý. Mẹ tôi thở dài thườn thượt, chỉ tay mắng: "Anh công tử nó vừa vừa. Được chiều quá nên thế đấy. Chăm vợ không nổi thì để tôi đón nó về đây tôi chăm".

Tôi định cãi chứ, nhưng Hiên nhanh chóng lên tiếng để giải nguy cho tôi. Thấy cô ấy bênh vực, mẹ tôi chẳng mắng thêm gì nữa. Bà chỉ hạ giọng, nhận xét 1 câu: "Con quá chiều chồng cũng là 1 sai lầm. Chỉ khổ bản thân thôi!"

Hiên vẫn cười. Tôi thì cho rằng mẹ đánh giá con dâu quá cao. Thật ngược đời. Thế nhưng, hình như càng ngày tôi càng ỷ lại vào vợ nhiều hơn thì phải. Chưa kể, tôi cũng cho rằng mình có tán tỉnh người này người kia bên ngoài chắc vợ cũng chẳng bận tâm.

Và trong lúc cô ấy bầu bí, tôi tiện thể ra ngoài "bóc bánh trả tiền" với mấy cô gái làng chơi. Chưa dừng lại tại đó, tôi cũng thả thính không ít người trên MXH. Nói đi cũng phải nói lại, thật tâm tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ bỏ vợ. Tôi vẫn cho rằng Hiên là người vợ hiền, dâu thảo. Và với ý nghĩ đó, tôi đã dương dương tự đắc cho rằng mình là kẻ tử tế, tốt đẹp. Và tôi tự ngụy biện cho mình là đàn ông ai chả phải có lúc này lúc kia, ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm chút chút nhưng trong lòng vợ vẫn là số 1. 

Tôi sa đà vào vài mối quan hệ. Mọi chuyện trong nhà Hiên vẫn một mình cáng đáng như trước khi em có bầu. Và vẫn như trước, em không kêu ca, không oán than gì. Nhiều lần mệt quá, em chỉ nhắn tôi tối ăn ngoài. Tôi đương nhiên càng mừng như bắt được vàng ấy chứ.

Nhưng phiền một nỗi, mẹ tôi dạo này lại năng qua nhà hơn. Bà bảo qua xem mẹ con thằng cu (thực ra bà tự nghĩ, chứ Hiên mới hơn 2 tháng, đã siêu âm được giới tính đâu). Như nhà người ta mẹ chồng qua đáng lẽ người thấy phiền là con dâu, nhưng ở nhà tôi ngược lại. Tôi đi vắng bà bảo tôi đi đêm về hôm bỏ mặc vợ con. Tôi ở nhà thì bà mắng tôi chỉ ôm TV, điện thoại, việc lớn việc bé gì cũng vợ, không biết phụ giúp, đỡ đần. Tôi thật sự vô cùng đau đầu.

Gọi cả chục cuộc mà vợ không nghe máy, tôi bực bội trở về nhà thì rụng rời khi thấy hàng xóm quây kín cổng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế, cho tới sự việc hôm gần đây. Thứ 7 đáng lẽ tôi làm có nửa ngày, trưa là về. Nhưng em đồng nghiệp lại rủ rê đi cà phê, rồi "bật đèn xanh" vào khách sạn. Tôi cũng thả thính em ấy lâu rồi, được lời thì tội gì không cởi tấm lòng. Tôi hí hửng đi ngay.

Nhưng trong lúc tôi ngủ, cô ả này lại dùng điện thoại tôi chụp hình và gửi về cho Hiên. Tới lúc tôi tỉnh dậy, thấy cô ta õng ẹo trêu đùa, tôi đã bán tín bán nghi và bực bội trách. Nhưng kiểm tra thì đúng thế thật, tôi lập tức gọi cho vợ hàng chục cuộc. Khổ nỗi, cô ấy không nghe. Dùng điện thoại của đồng nghiệp gọi, Hiên cũng không bắt máy. Hay cô ấy giận. Hay cô ấy chưa xem. Vì tin nhắn mà đồng nghiệp gửi mới hiện lên "đã nhận" chứ không phải "đã xem". Tôi lập tức thu hồi mấy bức ảnh đó.

Phi như bay về nhà, nhưng vừa đi tôi vừa nghĩ với sự bực bội trong người: "Nếu vợ mình chưa xem thì giờ này làm gì? Ở nhà tại sao không nghe điện thoại của chồng? Gọi cả chục cuộc chứ ít gì?"

Nhưng mới tới cổng, chân tôi đã muốn khuỵu xuống khi thấy rất đông hàng xóm đứng quanh nhà. Mấy cô, mấy bác túm tụm bàn chuyện, chỉ trỏ. Thấy tôi, mọi người mới gào lên sao giờ mới về...

Tôi vào nhà thì chết điếng khi thấy vợ nằm ngất ở sàn. Cô ấy bị ngã từ trên ghế phơi đồ xuống, trong tay vẫn cầm điện thoại. Hàng xóm kể vừa ghé qua chơi mới phát hiện. Vợ tôi có khả năng khó giữ được cái thai, họ đã gọi xe cấp cứu rồi, giờ xe có lẽ sắp tới...

Và mọi người biết không, hóa ra cô ấy đang phơi đồ thì nhận được tin nhắn. Xem 1 hình ảnh đầu tiên biết chồng ngoại tình đã ngã khỏi ghế. Tôi vô cùng ân hận. Vợ tôi vẫn không nói năng gì suốt 2 ngày nay dù đã tỉnh. Mẹ tôi cũng giận, bà nhìn tôi là khóc. Tôi thật sự ân hận vì hành động của mình. Cứ về nhà tôi mới thấy trống vắng, hình như tôi đã quá vô tâm với vợ.

Chia sẻ