BÀI GỐC Sai lầm lớn nhất đời này chính là ngày tôi đưa bạn trai về và để bố mẹ chứng kiến chuyện tày đình trong căn phòng ngủ không khóa (Phần đầu)

Sai lầm lớn nhất đời này chính là ngày tôi đưa bạn trai về và để bố mẹ chứng kiến chuyện tày đình trong căn phòng ngủ không khóa (Phần đầu)

Đó là chuyện của 8 năm trước nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn hối hận khôn nguôi.

2 Chia sẻ

4 năm kể từ ngày rời đi, anh trai gọi điện báo tin bố mất, tôi vội vã đưa người yêu về chịu tang nhưng không ngờ vẫn bị mẹ cấm bước chân vào nhà

P.P.L.I,
Chia sẻ

Sau 3 ngày tang lễ của bố, mẹ đuổi chúng tôi đi ngay cho khuất mắt, mẹ coi chúng tôi là kẻ bất hiếu không xứng là con trong gia đình.

Ngay khi tôi đưa người yêu về giới thiệu với gia đình thì mẹ tôi đã khóc rất nhiều, cả nhà đều rất sốc khi tôi nói giới tính thật của mình. Mẹ bắt tôi phải chia tay người yêu để lấy vợ và sinh con như những người đàn ông bình thường.

Nhưng tôi đã không thể làm theo mong muốn của mẹ được, tôi bị coi là bất hiếu và bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi đã đưa người yêu của mình đi thật xa quê hương để tránh làm khổ người thân.

Từ đó chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng, dù không có đám cưới nhưng 4 năm nay cả hai đang sống rất hạnh phúc với nhau.

Hôm đó tôi đang làm việc thì anh trai gọi điện báo tin bố mất phải về chịu tang. Nghe tin đó tôi rất sốc, chẳng nghĩ được gì ngoài việc chỉ mong muốn trở về nhà thật nhanh để nhìn thấy người bố lần cuối.

Hai chúng tôi vừa về đến cổng thì đã bị mẹ đuổi đi, sau khi được mọi người can ngăn thì mẹ nguôi ngoai chấp nhận cho tôi vào chịu tang bố nhưng không cho người yêu tôi vào. Mẹ bảo không bao giờ công nhận cậu ấy là người thân trong nhà và cấm cửa bước vào.

Ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là mong mẹ hãy đối xử với vợ chồng tôi bình thường như những thành viên khác trong gia đình - Ảnh 1.

Ngay khi tôi đưa người yêu về giới thiệu với gia đình thì mẹ tôi đã khóc rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc tình hình căng thẳng nhất thì bác trưởng họ đã chạy ra can ngăn mẹ và ủng hộ việc để bạn tôi vào chịu tang. Nhờ tiếng nói của bác mà cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành việc đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi muốn ở lại chơi lâu hơn nhưng sau 3 ngày để tang bố, mẹ đuổi chúng tôi đi ngay với lý do bất hiếu không nghe lời mẹ và làm nhục gia đình. Các anh chị thương chúng tôi quá nên đã ra sức thuyết phục mẹ. Nhưng mẹ vẫn không thay đổi suy nghĩ và vẫn cấm chúng tôi bước vào nhà. Trước sự kiên quyết của mẹ, chúng tôi đành phải rời nhà đi trong nước mắt.

Đáng lẽ chúng tôi sống hạnh phúc mẹ phải mừng cho, đằng này mẹ lại quá cố chấp. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào mẹ mới thay đổi thái độ đây?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ