Cảm giác lạ lùng mỗi đêm khiến tôi sợ hãi không dám kể với ai, cho đến khi nghe được lời "gan ruột" từ chồng mình
Vì sợ làm anh tổn thương nhưng cứ thế này sẽ là "báo động đỏ" cho hôn nhân của tôi.
Tôi từng nghĩ mình có vấn đề, vì mỗi khi vợ chồng gần gũi là một lần tôi thấy bực bội, chán nản. Tôi không muốn ôm chồng, không muốn trò chuyện, chỉ muốn đi tắm thật nhanh.
Chồng tôi không phải người thô bạo. Anh yêu thương tôi, luôn nhẹ nhàng, không ép buộc. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy… mất kết nối vợ chồng.
Tôi thấy xấu hổ vì cảm giác đó. Nó làm tôi nghĩ mình có vấn đề. Hay tôi bị lãnh cảm? Hay tôi không còn yêu chồng?
Tôi giấu. Tôi ngại nói ra. Vì sợ làm anh tổn thương nhưng cứ thế này sẽ là "báo động đỏ" cho hôn nhân của tôi.

Ảnh minh hoạ
Một lần tình cờ lướt web, tôi đọc được một cụm từ khiến tôi sững người: "Postcoital dysphoria" (viết tắt: PCD) hay còn gọi là "buồn sau khi quan hệ".
Theo nghiên cứu của Queensland University of Technology (Úc), được đăng trên Journal of Sex & Marital Therapy (2018):
Gần 46% phụ nữ từng trải qua cảm giác tiêu cực ngay sau khi quan hệ: buồn bực, cáu gắt, thậm chí trống rỗng hoặc xấu hổ dù không có vấn đề gì về thể chất hay mối quan hệ.
Nguyên nhân có thể là hormone dao động, căng thẳng tiềm ẩn hoặc khoảng cách cảm xúc không được lấp đầy bằng sự kết nối thực sự.
Tôi thở phào, hoá ra không phải mình dị thường. Chỉ là không ai dạy phụ nữ rằng: cảm xúc sau khi quan hệ cũng rất quan trọng và không nên bị xem nhẹ.
Tôi bắt đầu nhìn lại. Trước đây, mỗi lần gần gũi, tôi đều vội vàng "cho xong", "để chiều chồng", "để giữ gìn hạnh phúc". Nhưng tôi chưa từng được chuẩn bị đúng cách về tinh thần lẫn thể chất.
Tôi chưa từng biết rằng: Phụ nữ cần nhiều thời gian hơn để thật sự sẵn sàng. Rằng cảm giác "phải dọn dẹp" sau quan hệ không chỉ là chuyện vệ sinh mà còn là hệ quả của sự không thoả mãn sâu bên trong.
Chồng tôi thì cứ tưởng tôi vẫn ổn. Vì tôi không phản đối. Vì tôi vẫn cười. Nhưng tôi đã giả vờ quá lâu...
Một hôm, tôi nói với chồng: "Em xin lỗi nhưng em thấy rất khó chịu mỗi lần xong chuyện ấy. Không phải vì anh mà vì… em thấy mình không kết nối được. Em cảm thấy như vừa "xong trách nhiệm", không phải "được yêu thương".

Ảnh minh hoạ
Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói: "Anh cảm ơn vì em đã nói ra. Vậy bây giờ… mình nên làm gì để không thấy như vậy nữa?".
Chúng tôi bắt đầu lại, bằng cách chậm rãi hơn, cảm xúc hơn, giao tiếp nhiều hơn. Có những lần chỉ ôm nhau, thủ thỉ không nhất thiết phải đi đến cuối cùng. Có những lần tôi nói rõ: "Em chưa sẵn sàng" và anh hiểu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn muốn rời khỏi giường ngay sau khi gần gũi nữa.
Không phải ai cũng hạnh phúc sau chuyện ấy và điều đó không đáng xấu hổ.
Nếu bạn từng cảm thấy mình muốn "chạy trốn" sau mỗi lần gần gũi, hãy biết rằng:
Bạn không lạ, bạn không vô lý. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần được kết nối bằng cảm xúc trước khi gắn kết bằng thể xác.
Hãy nói ra, trước khi sự im lặng tạo thành một khoảng cách khó lấp đầy.
Hôn nhân không chỉ là "làm chuyện đó" mà là cùng nhau cảm thấy bình yên sau khi chuyện đó kết thúc.