Giọt nước mắt khô
... Một chiếc phong bì to, được cài ghim cẩn thận rơi ra. Tò mò, Hoàn mở ra. Cô giật thót mình ngạc nhiên, bên trong là số tiền đủ loại dễ đến gần 20 triệu đồng. Hoàn thừ mặt, chắc là quỹ đen của chồng.
Công việc cơ quan bận rộn, về nhà hết chăm chồng, chăm con lại còn tranh thủ dịch thêm đống tài liệu để tăng thu nhập nên Hoàn chẳng còn nhiều thời gian chăm chút cho ngôi nhà. Tranh thủ ngày nghỉ, Hoàn hăng hái lau dọn kĩ lưỡng từng ngóc ngách, đồ đạc trong nhà. Sờ đến đống tài liệu thiết kế chất đống của chồng, cô lôi ra sắp xếp lại cho gọn gàng. Bỗng dưng, từ trong đống tài liệu rơi ra một chiếc phong bì to, được cài ghim cẩn thận. Tò mò, Hoàn mở ra. Cô giật thót mình ngạc nhiên, bên trong là số tiền đủ loại dễ đến gần 20 triệu đồng. Hoàn thừ mặt, chắc là quỹ đen của chồng. Hoàn ngồi phịch xuống chiếc ghế làm việc của chồng, chán nản buông rơi chiếc khăn lau đang cầm trên tay rồi bật khóc nức nở...
Hoàn sốt ruột đi ra đi vào suốt buổi, mắt cứ nháo nhác hướng ra cổng, mong ngóng chồng về để hai mặt một lời cho ra nhẽ. Vừa thấy chồng chở hai đứa nhỏ về đến nhà, Hoàn chạy vội ra, giọng cô rít nhẹ đủ để chồng nghe thấy: “Anh lên phòng em có chuyện hỏi anh”, rồi cô đi như chạy, mặc kệ anh tròn mắt ngạc nhiên, luống cuống đi theo vợ, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Số tiền này ở đâu ra? Anh giấu vợ, giấu con lập quỹ đen để làm gì? Hôm trước, đến kì đóng học phí cho con nhưng chưa có lương nên chẳng có tiền đóng, đành muối mặt khất cô giáo, anh biết mà vẫn đang tâm cất tiền riêng à? Em thật thất vọng về anh...”. Hoàn nói một thôi một hồi không nghỉ, vừa nói vừa dúi vào tay chồng phong bì tiền như để chứng minh cho sự thật phũ phàng được chồng khéo léo che giấu.
“Em cứ bình tĩnh nghe anh giải thích đã rồi hãy quy kết tội trạng của anh. Sau đó em muốn xử lý thế nào là tùy em”, chồng Hoàn nhẹ nhàng kéo vợ ngồi xuống ghế.
“Đây là số tiền thù lao anh làm thêm ngoài giờ. Anh định dành tiền đến cuối năm mua cho em chiếc xe máy tay ga mới, thay cho chiếc xe cũ rích cà tàng, cứ dăm bữa nửa tháng lại mất tiền sửa mà em đi suốt từ hồi lấy anh đến giờ. Chưa bao giờ anh mua tặng em thứ gì có giá trị, em vất vả vì bố con anh nhiều, đây là cơ hội để anh bù đắp cho em. Việc thiếu tiền đóng học cho con, anh rất muốn đưa nhưng nếu đưa tiền cho em, anh không biết phải giải thích thế nào. Mà anh hay quên nên không biết phong bì tiền dúi vào đâu nữa, tìm mãi không thấy...”.
“Thật vậy không?”, Hoàn nhìn chồng mà mặt cứ đỏ dần lên, chẳng biết do sung sướng hay ngại ngùng vì lần đầu tiên cô quá lời với chồng. Bất giác, cô đưa tay lên lau mắt nhưng nước mắt đã khô tự bao giờ...