Giật mình trước cách giảm cân của vợ
Hằng ngày, cứ thấy em đứng trước gương than thở, “Ước gì mình gầy đi vài cân”, “Ước gì mình mặc vừa bộ váy đó”… mà tôi thấy thương vô hạn nên chẳng ngăn cản kế hoạch giảm cân của vợ.
Không hiểu những ông chồng khác thì sao, còn tôi thì sợ và ngán ngẩm quá trình giảm cân của vợ mình quá. Thực lòng mà nói, tôi thấy vợ như vậy có đến nỗi nào đâu. Vợ tôi cao 1,58 mét nặng 67 kg có gì là khủng khiếp. Hơn nữa, đặt trong điều kiện thực tế, em vừa cai sữa con thì cân nặng đó đâu đến nỗi để em “hành” mình đến vậy.
Phải nhấn mạnh rằng, thời con gái, vợ tôi có vóc dáng và khuôn mặt lý tưởng. Với chiều cao như vậy nhưng vợ chỉ nặng gần 50 kg, thân hình mi nhon và rất bắt mắt. Nhưng khi mang bầu rồi sinh con, vợ tăng liền cả hai yến thịt, nên thân hình phì nộn hơn rất nhiều.
Suốt ngày em than vắn thở dài, khiến tôi não lòng. Cũng may, mọi người động viên rằng đang nuôi con nhỏ thì béo một chút cũng tốt, để con có sữa mà lớn nên em cũng dịu đi.
Khi còn tròn tuổi, vợ tôi vội vàng cai sữa để lấy lại vóc dáng. Quả nhiên, cai sữa con xong vợ giảm hẳn 2 kg và mừng ra mặt. Suốt ngày em cứ nói với tôi rằng: “Nhất định em phải giảm cân để lấy lại vóc dáng, em không muốn bụng mình ngấn mỡ, muốn mặc váy body…”. Trước tinh thần hăng hái của vợ, tôi cũng chẳng ngăn cản.
Ban đầu, vợ tôi lên kế hoạch tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn uống. Em chọn bộ môn chạy bộ cầu thang để giảm cân, đồng thời, chế độ ăn cũng giảm chỉ còn 1/3 trước đây. Cứ sáng và tối là em mặc áo mưa chạy cầu thang bộ của chung cư hai vòng từ tầng 1 lên tầng 15. Nhìn em tập với cường độ cao, lại còn ăn uống như vậy tôi thấy không ổn chút nào, nhưng không cản nổi em.
Vợ không ăn thịt nên không làm, vì cô ấy sợ bày ra trước mặt lại không kìm lòng được mà ăn thì công sức đổ bể. (Ảnh minh họa)
Đến ngày thứ 3, khi tôi đang đi làm thì có điện thoại cơ quan vợ báo đến đón vì em bị ngất xỉu do hạ đường huyết. Thực sự, nhìn vợ xanh bủng, thiếu sức sống tôi thấy ái ngại vô cùng.
Sau vụ ngất trên cơ quan, vợ tôi cũng để ý ăn uống hơn, chỉ có điều suốt ngày chỉ ăn mỗi khoai lang, uống nước lọc và ăn rau. Thực đơn thường xuyên của vợ chồng tôi là rau luộc, khiến tôi phát ngán. Nhiều hôm, tôi viện cớ tiếp khách để lảng tránh bữa cơm chiều chỉ có rau với vợ. Vợ không ăn thịt nên không làm, vì cô ấy sợ bày ra trước mặt lại không kìm lòng được mà ăn thì công sức đổ bể. Thành ra tôi cũng chịu chung số phận.
Sau hai tuần chỉ có rau với khoai sắn, quả thực vợ tôi cũng giảm được hơn 3kg nhưng xinh xắn, mi nhon chả thấy đâu. Chỉ thấy khuôn mặt hốc hác, làn da xám xịt, vòng hai của vợ đã giảm bớt ngấn mỡ, nhưng vòng một cũng sập sệ, nhão nhoét. Trông em cứ vật vờ như cô hồn, người lả đi và chẳng còn sức sống. Đến lúc này thì tôi chẳng thể im lặng được nữa, yêu cầu vợ phải bỏ ngay việc giảm cân.
Có lẽ, sự nghiêm túc của tôi khiến em suy nghĩ lại, không còn ăn kiêng, nhịn ăn như trước, nhưng giấc mơ giảm cân vẫn không tắt. Hằng ngày, cứ thấy em đứng trước gương than thở, “ước gì mình gầy đi vài cân”, “ước gì mình mặc vừa bộ váy đó”… mà tôi thấy thương vô hạn.
Uống thuốc lung tung như vậy, tôi sợ vợ rước bệnh vào thân. (Ảnh minh họa)
Mới đây, cô ấy mua thuốc giảm cân trên mạng, về hớn hở khoe uống trước bữa ăn sẽ đốt cháy năng lượng, ngăn hấp thụ thức ăn. Và em còn nói chắc nịch: “Chắc chắn giảm cân, vì thuốc tiền triệu cơ mà”.
Nhưng cách đây ba hôm, tôi đi công tác nên em cũng dậy sớm soạn đồ đạc, nhưng kêu chóng mặt và lại ngất xỉu. Tôi cuống cuồng đưa vợ vào viện, thì bác sĩ kết luận vốn em đã có tiền sử huyết áp thấp, lại kém ăn, kém ngủ thời gian dài khiến cơ thể suy nhược. Yêu cầu phải bồi dưỡng, nghỉ ngơi điều độ.
Vì chuyện ấy mà chuyến công tác của tôi cũng bị hủy, cơ quan khiển trách. Điều đó chẳng làm tôi buồn, tôi chỉ ái ngại về vợ mà thôi. Thực sự, béo hay gầy là cơ địa của mỗi người, miễn ăn uống điều độ, sinh hoạt đều đặn và khỏe mạnh là được. Chứ cớ đâu phải gầy mới đẹp. Uống thuốc lung tung như vậy, tôi sợ vợ rước bệnh vào thân. Theo mọi người tôi nên làm gì đây? Hay cứ mặc kệ cho em quay cuồng với những chế đô giảm cân thần tốc ấy.