"Giải quyết hậu quả" - điều đáng sợ nhất với đàn bà!
Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác kinh khủng ấy. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, một mình đối mặt với cơn đau không thể nói thành lời. Nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần hòa quyện.
Có thể bạn sẽ cho rằng tôi hơi cổ hủ, nhưng rõ ràng là các cô gái trẻ bây giờ - mặc dù đẹp hơn, sành điệu hơn, học cao hơn nhưng vẫn chẳng hề khôn ngoan hơn chúng tôi thời trước tí nào.
Một cô gái thông minh, tốt nghiệp ĐH Ngoại thương và giành được suất đi Mĩ làm việc (chắc là cũng không dễ có) mà lại không bao giờ thèm tìm hiểu những thông tin phòng tránh thai an toàn đầy rẫy trên mạng. Để rồi đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra lại ngồi khóc lóc thở than. Phải chăng vì các bậc phụ huynh thời nay quá chú trọng đến việc cho con học trường gì, thành tích ra sao mà quên mất chuyện giáo dục giới tính vốn hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ?
Sở dĩ tôi nói bạn “chẳng hề khôn ngoan hơn chúng tôi thời trước” là vì tôi cũng đã từng phạm sai lầm gần giống bạn. Ngày đó tôi thầm thương trộm nhớ anh bạn đẹp trai và chơi ghi ta hay nhất trường Cao đẳng học nghề chỗ tôi học. Chục năm về trước con gái đâu dạn dĩ như bây giờ. Tôi chỉ biết bày tỏ tình cảm bằng bắp ngô nếp nướng lén đặt trên cửa sổ phòng người thương là cùng. Vậy mà anh ấy cũng biết.
Tuy nhiên anh không tỏ tình, chỉ đôi khi quan tâm đến tôi bằng những cử chỉ chăm sóc kín đáo. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ cho tôi cảm động lắm rồi. Nhất là khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen sáng dịu dàng đầy quan tâm thì tôi hoàn toàn mê mị. Tôi mê mị đến mức trao cả đời con gái cho anh khi anh thậm chí chưa bao giờ nói yêu tôi. Phương tiện tránh thai chẳng có, mấy tháng sau tôi dính bầu. Tất nhiên anh chàng Sở Khanh đó nhất định chối đây đẩy rằng cái thai không phải là của anh ta làm tôi khóc hết nước mắt. Cha mẹ họ hàng khuyên giải chán chê, tôi đành gạt nước mắt đi nạo.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác kinh khủng ấy. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, một mình đối mặt với cơn đau không thể nói thành lời. Nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần hòa quyện. Những dụng cụ kim loại lanh canh như muốn xé đôi người tôi trong đau đớn, còn tâm trí tôi thì đang gào thét buộc tội tôi là “kẻ giết con”. Tất cả các bác sĩ, y tá trong bệnh viện không một ai tỏ ra thông cảm với tôi, mọi người mắng tôi sa sả: “Kêu gì lắm thế!”. Người thì bĩu môi: “Sao lúc sướng không kêu?”. Khốn thay cái thân đàn bà, khổ đau chỉ mình mình chịu. Tôi luôn tự hỏi, lúc tôi đau đớn tột cùng đó thì anh ta ở đâu? Chắc anh ta lại đang ra bãi biển tắm nắng...
Bạn Bảo Phương thân mến, bỏ đi đứa con của mình sẽ là một nỗi ân hận không bao giờ nguôi, có thể đến tận cuối đời. Nhưng sinh con ra rồi mà bỏ bê nó còn là một tội ác lớn hơn. Như tôi thấy, anh chàng Huy kia cũng không đến nỗi là kẻ tồi tệ, có lẽ tất cả chuyện này chỉ là do anh ta quá yêu bạn mà thôi. Nhưng về phía bạn, bạn không thể sống với người đàn ông mà mình khinh bỉ và căm ghét.
Vì thế, tôi chỉ khuyên bạn là: Nếu bạn cảm thấy muốn sinh con, cảm thấy mình có thể nuôi con mà không cần người cha thì hãy làm như vậy. Còn nếu không thể, bạn hãy giải quyết sớm khi nó còn chưa thành hình. Nạo thai ở bệnh viện chính quy với những bác sĩ có trách nhiệm sẽ giảm thiểu cho bạn những hậu quả về sau.
Chúc bạn sớm tìm được hướng đi thích hợp nhất cho mình.