Gặp lại bạn thân, tôi bàng hoàng khi thấy bộ dạng khác lạ của cô ấy
Kết thúc lễ cưới, tôi mời bạn thân đi uống cà phê, tâm sự chuyện đời.
Tôi và Vy từng là bạn thân trong 3 năm học cấp 3. Lúc đó, chúng tôi đi học chung, đi ăn chung, thân thiết vô cùng. Lên đại học, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng vì việc học hành, rồi công việc bận rộn nên mối quan hệ cũng nhạt nhẽo dần.
Tôi học ở thành phố, tốt nghiệp xong thì ở đấy làm việc, kiếm tiền mua nhà. Trong một lần về quê, tôi nghe chuyện Vy đã lấy chồng nhưng không hạnh phúc, thường hay ôm con về nhà ngoại ở. Tôi hẹn gặp cô ấy vài lần nhưng Vy đều viện lý do để từ chối.
Tuần trước, chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong lễ cưới của một người bạn chung thời học cấp 3. Gặp bạn thân, tôi ngỡ ngàng vì bộ dạng khác lạ của cô ấy. Trước đây, Vy luôn rạng rỡ, xinh đẹp, miệng lúc nào cũng cười toe toét tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, chỉ sau 8 năm, cô ấy dường như biến thành người khác hẳn. Ánh mắt lờ đờ, cơ thể sồ sề, ăn mặc lỗi thời, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, nhìn cứ như một người mẹ bỉm sữa vất vả, khổ cực.
Lễ cưới vừa kết thúc, tôi vội đến bàn của Vy ngồi rồi mời cô ấy đi uống cà phê, trò chuyện. Vy định từ chối nhưng tôi ép cô ấy phải đi cùng mình bởi đã mấy năm rồi chúng tôi còn chưa có dịp ngồi tâm sự với nhau.
Đến quán cà phê, Vy kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng lười làm, ham chơi, thiếu trách nhiệm, vũ phu. Cô ấy muốn bỏ mấy lần nhưng chưa bỏ được vì thương con. Chồng cô ấy biết tính vợ mềm yếu, cũng biết được giới hạn của vợ là con gái nên lúc nào cũng lấy con làm lý do níu giữ vợ. Cô ấy phải làm nhiều việc khác nhau mới có đủ tiền lo chi phí gia đình và cho con học hành đầy đủ. Vì thế, Vy không có thời gian, càng không có tiền để chăm sóc bản thân.
Biết cuộc sống của bạn thân khổ cực, túng thiếu, tôi lấy 5 triệu định gửi cho con cô ấy nhưng Vy từ chối. Bạn thân nói tôi làm thế là sỉ nhục cô ấy. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn thân mình thôi, không ngờ lại làm Vy buồn lòng, suy nghĩ khác về tôi.
Từ lúc gặp gỡ Vy, tôi luôn phân vân và muốn tìm cách giúp đỡ Vy có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng tôi cũng thấy điểm mấu chốt khiến bạn thân đau khổ chính là không dám vùng dậy để giành lấy quyền lợi chính đáng của một người vợ, một người mẹ. Nếu cô ấy cứ nhún nhường mãi, người chồng sẽ càng lấn lướt và làm cô ấy khổ sở thêm. Tôi nên khuyên Vy thế nào đây?