Tôi nhìn Kiều, bất ngờ, ngơ ngác vì không thể nào tin nổi. Đây chính là cô bạn thân thời đại học của tôi đó sao?
Kết thúc lễ cưới, tôi mời bạn thân đi uống cà phê, tâm sự chuyện đời.
Cô bạn tôi đã không còn dáng vẻ nhút nhát như ngày xưa nữa rồi.
Tôi rớm nước mắt khi nghe lời khuyên của cô bạn thân.
Cô ấy bước vào với thần thái của một phu nhân. Còn tôi nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy luộm thuộm.