Gặp chồng dẫn người tình đi mua đồ lót, vợ ngoắc tay gọi nhân viên ra nói 2 câu mà “đôi chim câu” tái mặt mỗi người 1 hướng bỏ chạy
Cô bạn bảo: "Mày đi sắm ngay mấy bộ đồ lót mới cho tao, lão Huy lơ là chuyện gối chăn một phần là cũng tại mày, mặc toàn những trang phục thập niên ́80 đó". Thế là bạn kéo tay Khuê đến ngay một cửa hàng nội y sang trọng...
Thế giới của ren lụa đệp mê li như thế này lần đầu tiên Khuê nhìn ngó luôn. Đã bao lâu nay cô cứ sấp ngửa với con con cái cái, cơm cơm nước nước nên có ngẩng lên mà nhìn ngó được cái gì đâu. Vì thế mà cô hoa khôi Khuê giờ thậm chí còn già hơn ông chồng hơn 15 tuổi mà trước đó bọn bạn bảo: "Mày lấy ông Huy về làm bố à?".
Thời gian đúng là ác nghiệt với phụ nữ. Đàn ông thì chẳng sinh đẻ gì, lại còn cuộc sống đầy đủ hơn xưa nên chỉ có phong độ ra, chứ không có già đi tẹo nào. Khuê giật mình 15 qua đã không hề sống một chút nào mà nghĩ cho bản thân mình...
Bạn Khuê chọn cho cô những món đồ thật táo bạo khiến cô phát ngại nhưng bạn thì bảo "Mày nghe tao một lần, không chỉ mặc sướng đâu mà đàn ông còn phát mê những thứ phụ kiện như thế này". Đang lúi húi chọn đồ thì bỗng Khuê nghe tiếng quen quen đâu đó: "Em ơi ra tư vấn cho vợ anh nhé. Loại vợ mặc chồng mê ấy".
15 năm qua làm sao Khuê không nhận ra tiếng nói ấy cơ chứ. Khuê nhìn sang thì thấy Huy đang đi chọn đồ với 1 người phụ nữ, anh ta còn chẳng ngần ngại hôn cô bồ một cái, tay nắm tay không rời. Cô bạn Khuê cũng nhận ra ngay điều bất thường này. Bạn định kéo tay Khuê lao đến nhưng Khuê níu lại "cứ để yên tao xử".
Hôm nay bạn dẫn Khuê đến đây và đã giúp cô sáng mắt ra 2 điều. Đã quá lâu cô chỉ chăm lo cho người khác mà quên mất chăm lo cho bản thân mình. Thứ 2 hy sinh không có nghĩa là đã được người khác ghi nhận, bạn cho người ta ăn kẹo mãi thì người ta cũng nghĩ nó chỉ như cơm thôi. Khuê bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ vẫy cô nhân viên khác đang đứng trong góc rồi nói nhỏ mấy câu.
Đợi lúc Khuê và bạn đi khuất thì cô gái mới tiến đến nói điều gì đó với Huy. Lúc này Khuê và bạn đã ngồi yên vị ở quán cafe bên kia đường và nhìn thấy anh ả mỗi người vội vã chạy theo 1 hướng. Khuê cũng đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đôi bồ câu rẽ theo 2 hướng lưu làm bằng chứng.
Bạn Khuê bảo: "Tao chưa thấy ai như mày. Bắt quả tang chồng rành rành đi với nhân tình mà lại lánh đi để cho nó chạy thoát". Khuê cười buồn bảo, đánh ghen hay đối mặt cũng làm gì nữa đâu. Bạn Khuê liền hỏi cô đã làm gì để 2 kẻ họ phải tháo chạy như thế. Khuê đáp: "Tao chỉ bảo cô nhân viên nhắn anh cứ mua đồ đi chị sếp nãy ở kia nhận thanh toán rồi. 15 năm qua anh đã tận hiến cho công ty nên chị muốn thưởng nóng cho anh coi như báo đáp ân nghĩa".
Bạn Khuê mồm há hốc trước kiểu đánh ghen của cô bạn. "Giờ mày tính thế nào tiếp?", bạn vội vàng hỏi. Khuê bảo: "Tao hiền thì cũng hiền thật đấy. Ngu thì cũng ngu lâu rồi. Mười mấy năm vun đắp cũng tiếc. Nhưng mà mày yên tâm lần này tao sẽ làm cho đâu ra đấy. Tao chưa nói là có tha thứ cho anh ta, cũng chưa nói là sẽ ly hôn ngay lập tức. Nhưng tao biết đã đến lúc sống cho mình và tao không còn sợ điều gì nữa".
Nói thế thì bạn Khuê gật gù rằng cô đã yên tâm rồi. Hãy tự làm theo những điều mình lựa chọn. Mạnh mẽ lên, không còn sống nhu nhược, lờ đờ với bản thân như hạt cơm nguội theo cách cũ. Đối đãi với bản thân mình tốt hơn, biết trân trọng bản thân thì quyết định nào cũng chẳng ngại ngần đâu.