Gần Tết, thông gia gọi điện báo một chuyện về con gái, tôi sốc bủn rủn chân tay rồi thấy mình thật có phước
Tôi cũng cười nói rôm rả, không hề nghĩ rằng cuộc gọi đó lại khiến mình đứng lặng cả người.
Tôi năm nay tròn sáu mươi tuổi, sống ở quê, quanh năm chỉ quen với ruộng vườn, chợ búa và mấy đứa cháu nhỏ. Con gái tôi lấy chồng cách nhà hơn trăm cây số, không phải quá xa nhưng cũng chẳng gần. Từ ngày nó đi làm dâu, tôi chỉ mong con yên ổn, gia đình thuận hòa, còn chuyện giàu nghèo tôi không dám nghĩ nhiều.
Gần Tết, công việc đồng áng đã vơi, tôi ở nhà dọn dẹp quanh quẩn thì nhận được cuộc gọi của bà thông gia. Bà gọi rất tự nhiên, hỏi thăm vài câu vu vơ như mọi lần: ngoài này rét chưa, lúa vụ đông thế nào, gà vịt có hao không. Tôi cũng cười nói rôm rả, không hề nghĩ rằng cuộc gọi đó lại khiến mình đứng lặng cả người.
Nói chuyện một lúc, bà thông gia bỗng chuyển giọng, kể rằng con dâu của bà, tức con gái tôi, vừa giúp gia đình chồng một chuyện rất lớn. Bà nói không dài dòng, chỉ bảo nhờ con bé đứng ra sắp xếp, nói năng khéo léo, việc trong nhà mới yên ấm, không để căng thẳng lan ra họ hàng. Bà còn nói thêm rằng nếu không có con bé, chắc mọi người còn lúng túng và mệt mỏi hơn nhiều.
Ảnh minh họa
Tôi nghe đến đó mà tay cầm điện thoại run lên. Tôi không hỏi chuyện cụ thể là chuyện gì, vì tôi hiểu mỗi nhà đều có những việc riêng không tiện nói. Điều khiến tôi sốc không phải vì chuyện lớn nhỏ ra sao, mà vì lần đầu tiên tôi nghe thông gia chủ động gọi điện để cảm ơn con gái tôi.
Bà thông gia nói rằng từ trước đến nay, bà vẫn nghĩ con dâu là người trẻ, mọi thứ không được sâu sắc. Nhưng qua chuyện này, bà mới thấy con bé là người biết trước biết sau, biết nghĩ cho nhà chồng, lại không kể công. Nói đến đây, bà cười, bảo tôi “nuôi con khéo, dạy con giỏi”.
Nghe đến đó, tôi thấy chân tay mình bủn rủn thật sự. Không phải vì mệt, mà vì trong lòng vừa mừng vừa nghẹn. Tôi nhớ lại ngày con gái theo chồng, tôi từng lo nó hiền quá, sợ bị thiệt. Tôi từng dặn con rằng sống sao cho tử tế, còn hơn thua mẹ không mong. Không ngờ những điều giản dị đó lại trở thành phước phần của chính con mình.
Cuối cuộc gọi, bà thông gia nói thêm một chuyện khiến tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười. Bà bảo năm nay gia đình bà dự định vào miền Nam ăn Tết cùng vợ chồng con gái lớn, nên xin phép gửi cậu con trai út về quê tôi ăn Tết với bố mẹ vợ "để ông bà có thêm người sai vặt".
Tôi nghe mà bật cười. Cái cười nhẹ nhõm của người già khi thấy hai bên gia đình coi nhau như người một nhà. Tôi bảo bà cứ yên tâm, nhà quê tuy không có gì nhiều nhưng cơm canh đạm bạc, tình cảm thì lúc nào cũng sẵn.
Cúp máy rồi, tôi ngồi rất lâu. Ngoài sân, gió thổi lạnh, mấy cây cau xào xạc. Tôi chợt nghĩ, làm mẹ, có phước nhất không phải là con lấy chồng giàu hay nhà thông gia quyền thế, mà là con mình sống tử tế, được người khác ghi nhận, được đối xử bằng sự trân trọng.
Gần Tết, người ta hay chúc nhau tiền nhiều, nhà to, nhưng với tôi, cuộc gọi hôm đó đã là món quà lớn nhất. Tôi thấy mình thật có phước, vì con gái tôi đã học được cách làm dâu bằng cái tâm, chứ không phải bằng sự chịu đựng hay hơn thua.