Tôi biếu thông gia giàu 1 yến ổi vườn nhà trồng, ai ngờ họ làm một việc khiến tôi cười ra nước mắt, không biết đáp lại ra sao
Tôi nghe mà không tin vào tai mình.
Tôi có ba cô con gái, mỗi đứa một hoàn cảnh. Con gái cả theo chồng vào miền Nam, mỗi năm về được một lần đã là quý. Con út thì đang du học nước ngoài, nói chuyện với mẹ chủ yếu qua màn hình điện thoại. Chỉ có con gái thứ hai là lấy chồng gần nhà, cách tôi chừng hai mươi cây số, tưởng đâu tiện bề thăm nom, ai ngờ lại là đứa khiến tôi hay chạnh lòng nhất.
Nhà chồng con bé khá giả, làm ăn lớn, ăn uống sinh hoạt toàn quen đồ siêu thị, trung tâm thương mại. Tôi ở quê, quanh năm gắn với vườn tược, ruộng đồng, nên trong lòng lúc nào cũng thấy có một khoảng cách vô hình. Không phải họ khinh mình, nhưng sự khác biệt ấy khiến tôi ngại giao lưu, ngại mang đồ quê lên biếu, sợ người ta chê quê mùa.
Hôm đó con gái về chơi, đi ra vườn thấy ổi sai quả, nó hỏi tôi: “Ổi năm nay ngon không mẹ?”. Tôi bảo được mùa, lại đúng đợt trời hanh nên quả giòn, ngọt lắm. Nó xin tôi ít quả mang về nhà chồng ăn thử.
Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định cắt nhiều hơn. Nghĩ bụng, thôi thì biếu thông gia một bao cho phải phép. Ổi nhà trồng, không thuốc men gì, ăn được thì ăn, không ăn thì họ đem cho cũng chẳng sao. Tôi cắt cả buổi sáng, chọn quả to đều, đóng vào bao, chắc cũng hơn một yến.
Gửi xong, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ảnh minh họa
Tối hôm sau, đang loay hoay dưới bếp thì điện thoại reo. Là bà thông gia gọi, mà lại gọi facetime. Tôi bối rối lắm, tôi với nhà bà thông gia chưa nói chuyện kiểu này bao giờ. Vừa bắt máy lên, tôi đã tròn mắt.
Trên màn hình là cảnh cả nhà bà thông gia rất đông vui rôm rả. Bà ấy tươi cười chào tôi rồi chĩa máy về phía bếp. Một đứa cháu gái chừng hai mươi tuổi, đứng giữa gian bếp sáng trưng, trước mặt là cả rổ ổi nhà tôi. Con bé nói cười lanh lợi, tay cầm quả ổi bổ ra, miệng thì nói rành rọt như người bán hàng chuyên nghiệp: “Ổi vườn ngon thụt lưỡi đây cả nhà ơi, hàng nhà trồng nên số lượng có hạn, chỉ nhận đơn trong live này thôi, 9 giờ chốt sổ nhé!”.
Tôi nghe mà không tin vào tai mình.
Bà thông gia cười đến chảy nước mắt, bảo cháu ngoại bà năm nay đang đi học, làm mấy kênh mạng xã hội cũng đông người xem. Nó ăn thử ổi thấy ngon quá, tiện bật live giới thiệu luôn. Ai ngờ người xem đặt mua ầm ầm.
Chưa kịp hoàn hồn thì bà thông gia bảo nhỏ: “Nó chốt đơn hơn trăm ký rồi chị ạ. Giờ chắc phải nhờ chị gom thêm giúp”.
Tôi vừa buồn cười vừa luống cuống. Một yến ổi biếu cho phải phép, cuối cùng thành ra đơn hàng hơn trăm ký. Tôi phải chạy sang nhà hàng xóm, gom cả vườn mới đủ số lượng gửi lên.
Đêm đó, nằm trên giường mà tôi cứ cười mãi không ngủ được. Cười vì không ngờ mấy quả ổi quê mình lại được người thành phố thích đến vậy. Cười vì hóa ra, thứ mình nghĩ là bình thường, quê mùa, lại có giá trị theo cách mình không ngờ tới.
Tôi chợt hiểu ra một điều rất đơn giản: đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là đúng người, đúng lúc . Tấm lòng thật, đồ quê thật, đôi khi lại chạm đúng vào người biết trân trọng. Và khoảng cách giàu – nghèo, hóa ra không lớn như tôi từng nghĩ.
