“Em mà ngoan thì muốn gì cũng được!”
Mới chân ướt chân ráo vào công ty được 2 tháng, tôi đã nhận được tối hậu thư của sếp: “Em mà ngoan thì muốn gì cũng được, thích gì anh cũng chiều”.
Những ngày này đối với tôi thật nặng nề. Tôi không còn muốn bước tới cái công ty danh tiếng nhưng đằng sau nó cũng chứa đầy những lời cám dỗ gạ tình của sếp lớn với nhân viên nữa. Mỗi sáng đi làm giờ đây đối với tôi như một gánh nặng và lo lắng. Tôi đang không biết có nên nghỉ làm hay nên tiếp tục đáp ứng sự gạ tình của sếp đã ngoại tứ tuần để “muốn gì được nấy” đây?
Tôi năm nay 25 tuổi và cũng mới đi làm được 3 năm nay. 3 năm nhưng tôi đã phải chuyển tới 6,7 công ty rồi vì chưa tìm được cho mình một công việc phù hợp. Cho đến khi được bạn bè giới thiệu, tôi tìm đến công ty quảng cáo danh tiếng này. Thật không ngờ, qua phỏng vấn nhiều lần nghiêm ngặt, tôi đã được nhận vào làm trưởng phòng quảng cáo.
Xin kể về tôi một chút trước. Tôi tuy không thật cao như những người mẫu nhưng tôi vẫn khá tự tin với dáng vẻ bắt mắt của mình. Ở công ty, tôi luôn được mọi người mệnh danh là “bông hoa bách hợp” với sức hấp dẫn chết người. Vì thế, các nam đồng nghiệp say tôi như điếu đổ, khách hàng cũng say mê tôi. Để rồi, vì chút nhan sắc trời phú này, tôi gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc. Cộng thêm khả năng tư duy nhanh nhạy và sáng tạo, tôi luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý tại công ty mới.
Mới chân ướt chân ráo vào công ty được 2 tháng, tôi đã mang được nhiều hợp đồng lớn của khách hàng về. Tôi cũng nhận được nhiều lời tỏ tình chớp nhoáng và thành thật. Tuy nhiên, do nghĩ vẫn còn quá trẻ và muốn phấn đấu đầu tư cho sự nghiệp, nên tôi gạt hết ra ngoài tai những lời ong bướm, ve vãn.
Mới đây, trong cuộc họp toàn công ty, giám đốc tuổi ngoại tứ tuần đầy phong độ của tôi nói rằng ông đang suy nghĩ tranh cử chức giám đốc quảng cáo cho công ty ở chi nhánh Hồ Chí Minh. Lúc ấy, tôi thấy ông liếc xéo về phía mình. Khỏi phải nói, trong lòng tôi thấy khấp khởi mừng thầm thế nào vì nghĩ có lẽ giám đốc đang đặt niềm tin nơi tôi cũng nên.
Thế nhưng khi cuộc họp kết thúc, tôi cũng như các đồng nghiệp khác đứng lên rời khỏi phòng họp về lại phòng. Khi tôi đi ngang qua ông, ông đã lén đưa tôi một phong bì và nói tôi là nghiên cứu rồi trả lời ông sớm. Tôi hồi hộp bóc lá thư ra và thật bất ngờ khi nhận được tối hậu thư của sếp: “Em mà ngoan thì muốn gì cũng được, thích gì anh cũng chiều. Chỉ cần cho anh sờ soạng thân thể hấp dẫn của em một đêm là cái chức giám đốc chi nhánh đầy bổng lộc ấy sẽ thuộc về em. Còn nếu từ chối, em cứ chuẩn bị thu xếp ra đi vào tuần tới”.
Thực sự sau khi đọc xong tối hậu thư lén lút này, ban đầu trong tôi chỉ toàn là ý nghĩ xấu xa và khinh bỉ lão giám đốc “dê già”. Tôi đã vứt ngay nó vào thùng rác mà không cần phải suy nghĩ. Tôi có phải nghỉ việc thì cũng sẽ tìm được việc khác ở một công ty khác.
Nhưng rồi, sáng sớm hôm sau ngủ dậy, khi nghĩ về lời đề nghị này, tôi lại thấy lấn cấn. Tôi đã làm việc tại rất nhiều công ty rồi nhưng chỉ có công ty này tôi thấy thích và phù hợp, hứa hẹn trong tương lai tôi còn phát triển hơn nữa. Tôi chỉ cần cho lão giám đốc già sờ soạng cái thân thể của tôi thôi chứ không phải qua đêm với lão là tôi sẽ đạt tới ước mơ ấy một cách nhanh nhất. Tôi có nên quyết định như vậy không hay là nghỉ việc để tìm một công việc mới?