Cuộc tình không lối thoát

Nguyễn Thúy Quỳnh,
Chia sẻ

Hoàn cảnh của tôi éo le quá, tôi lại không đợi anh được lâu hơn nữa nhưng cũng không đủ can đảm chia tay cho dù anh buông ra những lời khó nghe khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn.

Tôi xin gửi nỗi lòng đầy nước mắt này đến mục "Tâm sự" và tôi muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người nỗi buồn đau và bế tắc của tôi khi tôi không thể tìm ra lối thoát cho cuộc tình đã quá sâu nặng của mình. Và tôi rất mong muốn nhận được nhiều lời khuyên của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn trước!


Yêu nhau đã 4 năm đó là một khoảng thời gian không quá ngắn để chúng tôi hiểu nhau, thế mà đến ngày hôm nay bàng hoàng nhận ra tôi không hiểu gì về anh cả. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, hiền lành và hiện đang là một chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Do đặc thù công việc rất bận rộn, không có nhiều thời gian bên nhau nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua tình yêu của chúng tôi càng thêm sâu nặng, không một ngày nghỉ nào anh không về bên tôi. Anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất chỉ mong sao tôi có thể yên tâm học hành và làm cho tôi cảm thấy không bị thua kém bạn bè. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì có anh.

Năm thứ 2 Đại học, bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi khi gia đình tôi xảy ra bi kịch: Căn bệnh hiểm nghèo ung thư phổi đã cướp đi người bố của tôi. Bố tôi ra đi để lại sau lưng mẹ con tôi bơ vơ giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời. Tôi hoàn toàn bị chìm trong nước mắt, khổ đau và hoảng loạn tưởng chừng như không thể nào gượng dậy được. Chính bờ vai anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc của tôi lúc đó, đôi bàn tay ấm áp của anh đã ôm chặt lấy tôi và từng bước, từng bước nâng tôi đứng dậy. Tôi cảm nhận được rằng anh ngày càng yêu và thương tôi nhiều hơn trước.

Anh xin mẹ tôi cho phép anh được giúp đỡ cho tôi tiền học hành để bớt đi phần nào gánh nặng đang đè trên đôi vai gầy guộc của mẹ tôi. Lúc đó trong lòng tôi trào dâng biết bao nhiêu cảm xúc, ngoài tình yêu tha thiết mà tôi dành trọn cho anh, nó còn là lòng biết ơn khôn xiết với người đã đồng cảm với số phận thiệt thòi của mình. Tôi đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng vươn lên trong học tập để không phụ tấm chân tình của anh, niềm tin của người mẹ đau khổ. Tôi đã không quản khó khăn miệt mài đèn sách với tình yêu anh và một niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Hơn 1 năm sau, tôi thấy trong người không được khỏe và có nhiều điều khác lạ, tôi đã đi tới bệnh viện và bác sĩ cho biết tôi mắc phải hội chứng “Buồng trứng đa nang” rất khó có con. Tin như sét đánh ngang tai, tôi đau khổ đến cùng cực và thiết nghĩ cuộc đời của tôi có thể phải khép lại ở đây. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đêm nào cũng tắm trong nước mắt sợ hãi, đau đớn xót xa cho số phận của mình bao nhiêu thì tôi càng thấy thương và có lỗi với anh bấy nhiêu.

Tại sao tôi lại không được khỏe mạnh như những người con gái khác để có thể đem đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã muốn giấu anh vì sợ rằng khi biết chuyện anh sẽ bỏ rơi tôi đi theo người con gái khác nhưng khi đối diện với anh, với trái tim chân thành ấy tôi đã quyết định nói ra tất cả. Sự việc không như tôi nghĩ, khi nghe tôi nói xong anh liền ôm tôi vào lòng, an ủi, vỗ về tôi: “Khổ thân em bấy lâu nay cứ chịu đựng một mình, tại anh không tốt không có thời gian quan tâm tới em. Em đừng suy nghĩ nhiều hãy kiên trì điều trị theo lời bác sĩ, cho dù thế nào anh vẫn sẽ ở bên cạnh em”.


Những lời nói ấm áp đó của anh đã cứu sống một trái tim đang rỉ máu. Tôi theo lời bác sĩ tích cực điều trị trong vô vàn niềm tin và hy vọng. Qua 6 tháng điều trị thuốc bác sĩ khuyên tôi nên có con ngay vì sức khỏe của tôi không tốt nếu để lâu tình trạng sẽ rất xấu có thể vĩnh viễn tôi không sinh con được nữa. Tôi lập tức báo tin cho anh trong nước mắt, trong đau khổ và sợ hãi, thật may mắn anh đã không hề do dự và ủng hộ tôi tuyệt đối: “Vậy thì sinh con đi em, anh cũng muốn có con lâu rồi”. Câu nói như làm ấm lại số phận lạnh giá của tôi, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa với tôi vì tôi vẫn có anh bên mình. Tôi hồn nhiên nói với anh: “Vậy thì bao giờ bố mẹ anh lên nhà em nói chuyện?”, anh nói với tôi việc đó cứ để anh lo, tôi không phải nghĩ gì đâu.

Tôi không được biết nội dung của cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ anh là gì nhưng ngày hôm đó tôi nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của mẹ anh, bố anh, rồi cô em gái đã đi lấy chồng của anh liên tiếp gọi cho tôi. Tối hôm đó về nhà tôi bàng hoàng khi nhìn thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại từ phía gia đình anh, tôi lo lắng gọi lại cho mẹ anh trong lòng ngổn ngang trăm mối và cứ thế từ lúc nghe máy mẹ anh cứ một mình diễn thuyết đến hơn 1 giờ liền kể lể về những khó khăn, những công việc gia đình cần phải giải quyết, rồi đến chuyện sức khỏe của bố mẹ anh. Tôi vẫn ngoan ngoãn nghe như đó là những lời tâm sự chuyện nhà cửa của mẹ chồng tương lai nhưng trong lòng tôi đau khổ và hiểu rõ hơn ai hết câu chuyện đó chính là lý do không thể tổ chức đám cưới cho 2 đứa vào thời điểm này.

Nói chuyện với mẹ anh xong thì anh gọi cho tôi và hỏi: “Em đã nói chuyện với mẹ chưa, mẹ nói thế rồi thì em tính sao?”. Lúc này tôi thật sự không biết phải nên hiểu sao cho đúng mọi chuyện nữa, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và lo lắng hơn. Một thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau mà không nhắc gì đến chuyện cưới xin nữa, vì chính bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng. Và một người con gái tham vọng như tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ lấy chồng khi còn đi học.

Hôm đó anh được nghỉ cũng trùng với ngày tôi phải ra bệnh viện kiểm tra lại, anh nhận đưa tôi đi đến đó. Anh đã nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của tôi, nghe họ tư vấn và trực tiếp được chứng kiến những hoàn cảnh đau lòng, thương tâm của những người phụ nữ vĩnh viễn không thể làm mẹ được nữa. Có lẽ chính vì thế mà anh hiểu được nỗi lòng của tôi, hiểu được sự khổ tâm mà bấy lâu tôi chịu đựng. Về đến nhà anh nói với tôi hãy tin anh, chuyện gia đình cứ để anh lo anh quyết định thế nào mọi người phải nghe hết, phải cưới để sinh con không sau này lại hối hận.

Tôi thầm cảm ơn anh và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống mới. Tôi vui mừng lắm, cuộc đời như sắp được sang trang anh đã kéo tôi ra khỏi bên bờ vực thẳm của sự bất hạnh và đem đến cho tôi một hạnh phúc ngọt ngào. Vài ngày sau tôi lại nhận được điện thoại của mẹ anh, nhưng lần này thái độ gay gắt hơn nhiều: “Có bệnh thì chữa chứ sao mà phải vội vàng, lại còn đang học hành lấy chồng mọi chuyện sẽ dở dang hết, nhà này chỉ có mình nó là con trai không thể qua loa được đâu. Đừng tưởng mẹ thế mà hiền đâu không phải ai cũng có thể làm con dâu mẹ được, với lại hơn thế nữa năm nay con 23 tuổi, lấy chồng kim lâu để giết chết đời con mẹ à… Sang năm con 24 được tuổi nhưng thằng G (tên người yêu tôi) 28 lại không được, muốn cưới thì phải đợi năm nữa đứa 25 đứa 29 mới được…”


Nghe một hồi tôi chẳng còn biết nói gì nữa chỉ 1 câu “vâng” cho xong chuyện. Mẹ anh duy tâm lắm nên chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chúng tôi, tôi đem câu chuyện đó nói lại với anh, anh vẫn một mực quả quyết anh nói được là được mà nhưng lại lén gọi điện về nhà cho mẹ tôi và nói: “Chúng con muốn cưới năm nay nhưng mẹ dưới nhà con bảo không được tuổi. Con xin phép mẹ cho bọn con hoãn lại đến khi em ra trường thì tổ chức, mẹ khuyên em giúp con với kẻo lại nghĩ ngợi ảnh hưởng đến sức khỏe và học hành”.

Biết chuyện tôi thấy ghét anh quá, một người đàn ông không có lập trường như anh liệu có thể bảo vệ được hạnh phúc của mình hay không? Tôi buồn nhiều lắm, nhưng trong hoàn cảnh thế này vì tương lai tôi đã gạt hết lòng tự trọng của mình sang một bên để hỏi anh một lần nữa “chuyện chúng mình tính sao đây anh?”. Anh trả lời : “Em lo lắng thì cứ sinh con trước rồi cưới sau, em đừng để sau khi chúng ta cưới rồi phải nghe những điều không hay, anh chỉ muốn hai gia đình được vui vẻ không phải suy nghĩ gì, còn tùy em!”.

Hình như anh chỉ nói cho sướng miệng mà không nghĩ gì đến cảm giác của tôi, tất nhiên là tôi dứt khoát ngay tôi không thể vác cái bụng to tướng để đi học gặp thầy cô, bạn bè khi chưa có chồng được, tôi cũng bày tỏ quan điểm đó với anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng mà thôi. Và từ đó trở đi anh không còn nhắc gì đến chuyện cưới xin gì nữa, anh cũng không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước, nói chuyện qua điện thoại chỉ được vài câu là anh kiếm cớ tắt máy.

Anh thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, rồi đi cafe, đánh bi-a, đi hát…Anh không còn thời gian dành cho tôi nữa, thậm chí đến điện thoại cũng không gọi cho tôi, tôi gọi cho anh lúc thì anh bảo anh bận, lúc thì kêu mệt,…Tôi có cảm giác như anh cố tình tạo đủ lý do để xa lánh tôi.


Tôi hỏi anh: “Em cảm nhận thấy rõ sự thay đổi ở anh, hãy nói cho em biết lý do là gì được không" thì lập tức anh cáu gắt, nói ra những lời khó nghe: “Anh không được như người ta, không nhẹ nhàng với những người nói nhiều và cũng không chấp nhận sự nhõng nhẽo của em. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi em để cho anh yên được không? Nếu không chịu được thì đi luôn đi”. Không cần phải nói gì về cảm giác của tôi khi nghe những lời nói đó từ người mà mình yêu nhất, bất cứ ai khi nghe câu nói đó cũng sẽ hiểu được tâm trạng của tôi.

Tình cảnh của tôi lúc này là như thế đấy, tôi phải làm sao đây? Thật sự là anh đang nghĩ gì? Anh muốn gì? Tôi không thể lý giải được. Liệu rằng tôi muốn cứu vãn cuộc tình này có được nữa không? Lối thoát nào cho tình yêu đã quá sâu nặng của tôi? Cầu xin hãy giúp tôi với, tôi đau khổ và hết cách rồi...

Chia sẻ