Tình yêu có đặt nhầm chỗ?

Mít ướt,
Chia sẻ

Tôi năm nay 25 tuổi, tôi đang yêu một người hơn tôi 5 tuổi. Nếu như tình yêu của tôi bình thường thì chẳng nói làm gì cả. Đằng này, tôi lại yêu phải một người đã có gia đình.

Tôi và anh làm cùng làm chung một công ty nhưng anh làm khác phòng tôi. Mới đầu tôi vào làm cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt với anh cả. Chúng tôi cũng chỉ coi nhau là đồng nghiệp với các nói chuyện còn khá xa lạ nữa chứ.

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu anh nữa. Trong những lần đi chơi với mấy anh em trong công ty, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn. Anh cũng hay chia sẻ tâm sự với tôi về mọi chuyện, về gia đình về công việc.


Anh là con một trong gia đình, vợ chồng anh lấy nhau đã 4 năm mà chưa có con. Nguyên nhân là do vợ anh bị thấp dạ con, đã 5 lần sảy và có khả năng không còn có thể sinh con được nữa. Chính điều này cũng làm cho vợ chồng anh xa cách và gia đình anh cũng buồn phiền. Bố mẹ anh cũng đã nhiều tuổi rồi, cũng muốn có đứa cháu để ẵm bồng.

Anh luôn buồn về chuyện gia đình, anh nói với tôi rằng cuộc sống vợ chồng anh thật buồn, cứ quay cuồng theo chuyện con cái, mà vợ chồng anh cũng chẳng quan tâm được đến nhau nhiều.

Sau đó bẵng đi một thời gian, công ty cử anh đi làm tại một nơi khác, xa nhà. Anh cũng thường xuyên về thăm và đi chơi với tôi. Nhưng anh không về nhà. Tôi không bao giờ tôi có ý nghĩ là tôi sẽ phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình anh. Lúc nào anh tâm sự, tôi cũng khuyên nhủ anh đủ điều. Anh hãy thông cảm cho chị ấy bởi vì chị chắc cũng dằn vặn nhiều lắm đấy. Bởi vì là phụ nữ nên em cũng hiểu lấy chồng bổn phận của người vợ không  làm tròn thì chị ấy cũng đau khổ lắm. Nhưng anh chị hãy cố gắng, không ai phụ công người có công cả.

 
Hình như những lời tôi nói anh đều không nói gì. Anh cũng thèm có tiếng trẻ con bi bô tập nói. Anh cũng thèm có tiếng trẻ con khóc, nói chung anh khao khát có con.

Sau đó còn rất nhiều chuyện xảy ra với anh. Tôi cũng không hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến vợ chồng anh ly dị là như thế nào nữa? Anh luôn nói với tôi rằng: Giờ  không phải chuyện con cái nữa mà sống với nhau nhiều điều anh không chịu nổi nữa, sống như vậy chỉ làm khổ nhau thêm thôi, như thế thì hãy tìm cho nhau lối thoát. Lấy vợ không ai muốn dẫn nhau ra toà cả nhưng… Và em cũng đừng nghĩ rằng hạnh phúc của anh là do em phá vỡ. Không có em thì cuộc sống vợ chồng anh cũng vẫn xảy ra như thế thôi.

Nhưng khi vợ anh biết chuyện anh có quen biết tôi, vợ anh lại nói chuyện với người khác là chị ấy cũng muốn xem tôi là đứa nào mà có thể cướp được chồng chị. Tôi nói với anh là vợ anh nói với em thế đấy. Anh bảo cô ấy nói thế để có lý do trả lời cho người khác hỏi cho đỡ ngượng.


Tôi luôn nói với anh rằng: Liệu vợ chồng anh không còn cách nào cứu chữa hay không mà phải đưa nhau ra toà thế? Rằng anh hãy ở bên chị ấy vì chị ấy cần có anh. Anh trả lời nếu chị ấy cần anh thì cuộc sống anh đã không thế, vợ gì mà không coi chồng ra gì!? Cái gì cũng muốn dạy chồng, chẳng  bao giờ nghe chồng phân tích, cái gì vợ cũng đúng. Về nhà vợ thì phải thế này thế kia, không làm theo thì mặt nặng mày nhẹ. Nói chung là chẳng coi chồng ra gì cả! Tôi thấy anh cũng suy nghĩ dằn vặt rất nhiều trước quyết định đó. Không lúc nào tôi thấy anh thanh thản vì điều đó.

Nhưng gần đây, một người là bạn của vợ anh và là người nhà của anh có lên công ty chơi và có nói với tôi rằng 2 anh chị chỉ ra toà ly dị trên mặt pháp lý để anh có thể đường đường đi lấy vợ bé. Còn vợ chồng anh vẫn sống bình thường với nhau. Sau đó tôi có hỏi anh là có phải như những gì người thân của anh nói hay không? Anh trả lời tôi là không nhưng tôi vẫn khá hoài nghi điều này.

Giờ tôi yêu anh thì mọi người trong công ty cũng không nhiều người biết, chỉ trừ mấy anh em hay chơi thân với tôi và anh thì biết rõ. Nếu tôi đến với anh thì mọi chuyện còn nhiều điều để nói lắm. Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Tình yêu của tôi có đặt nhầm chỗ? Mong mọi người góp ý cho tôi với.

Chia sẻ