"Em lo tiền con, anh lo tiền nhà", chồng tôi đặt ra "cái bẫy" khiến tôi phát điên mỗi tháng

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Nhưng sự thật là: tiền nhà là khoản cố định, dễ tính toán. Còn nuôi con là một cuộc chi tiêu không thể đoán trước.

Hôn nhân không chỉ là chuyện yêu và cưới, mà còn là những hoá đơn điện nước, tiền học con và cả câu hỏi: Ai trả cái gì?

"Anh lo tiền nhà, em lo tiền con" – thỏa thuận này nghe qua tưởng chừng hợp lý nhưng sau 5 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra nó giống như một bản hợp đồng mù mờ khiến tôi mắc kẹt trong mỏi mệt, bất công và cả sự tổn thương vô hình.

"Em lo tiền con, anh lo tiền nhà", chồng tôi đặt ra "cái bẫy" khiến tôi phát điên mỗi tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi là Mai, 33 tuổi, nhân viên văn phòng, có một bé gái 4 tuổi. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, thu nhập khá ổn định nhưng thường xuyên phải đi công tác xa. Ngày cưới, vì không muốn phiền phức chuyện tiền bạc, hai vợ chồng thống nhất anh sẽ lo tiền nhà, điện nước, internet, còn tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho con: học phí, sữa, đồ ăn, quần áo, khám bệnh... Nghe có vẻ công bằng, tôi cũng nghĩ vậy cho đến khi mọi thứ dần biến thành cuộc chiến không tiếng súng.

Tiền không có lỗi, lỗi ở cảm giác "một mình lo hết"

Khi con mới vài tháng tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực. Mỗi lần con ốm phải đi khám ngoài giờ, tôi móc ví trả. Mỗi kỳ học phí lên vài triệu, tôi lặng lẽ xoay xở. Tiền sữa, tiền tã, tiền quần áo theo từng giai đoạn phát triển tôi lo hết. Lương tháng của tôi gần như chỉ đủ cho những khoản đó, còn tiền ăn uống, sinh hoạt cá nhân gần như phải "liệu cơm gắp mắm".

Trong khi đó, chồng tôi vẫn giữ đúng lời hứa: đóng tiền nhà đúng hạn. Nhưng ngoài ra, anh không hề quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhưng tốn kém xoay quanh đứa trẻ. Và anh cũng chưa từng hỏi: "Em còn đủ tiền không?", "Anh đưa thêm cho em nhé?".

Tôi bắt đầu cảm thấy tổn thương. Không phải vì thiếu tiền mà vì tôi một mình chịu trách nhiệm với vai trò làm mẹ, trong khi anh chỉ đóng vai "người trả tiền thuê nhà".

Nhiều người bạn nói tôi may mắn khi có chồng chịu lo phần "nặng". Nhưng sự thật là: tiền nhà là khoản cố định, dễ tính toán. Còn nuôi con là một cuộc chi tiêu không thể đoán trước và luôn tăng dần theo thời gian.

Một tháng, tôi phải vay bạn thân 3 triệu vì con nhập viện giữa đêm. Chồng tôi chỉ nhắn đúng một câu: "Chi phí em tự xử lý nhé, vì mình chia rồi còn gì" . Tôi đọc tin nhắn mà không thể khóc nổi. Không phải vì không có tiền, mà vì tôi không còn có cảm giác là một đội với chồng mình nữa.

Tái định nghĩa sự "công bằng" trong tài chính vợ chồng

"Em lo tiền con, anh lo tiền nhà", chồng tôi đặt ra "cái bẫy" khiến tôi phát điên mỗi tháng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau một lần cãi nhau dữ dội, tôi nói thẳng: "Chúng ta đang sống như bạn cùng phòng có con chung. Không phải là vợ chồng". Cuộc nói chuyện hôm đó giúp cả hai nhìn lại. Tôi không cần chồng trả thay tôi, tôi cần một người sẵn lòng chia sẻ và linh hoạt, chứ không phải dán nhãn cứng nhắc "em lo phần con".

Từ đó, hai vợ chồng tôi bắt đầu thống kê lại toàn bộ chi tiêu của gia đình một cách minh bạch và thực tế. Chúng tôi tạo một tài khoản chung, cả hai trích một phần thu nhập vào đó hàng tháng để chi trả các khoản cho con và chi phí nhà. Phần còn lại, ai tiêu thế nào là quyền của người đó. Quan trọng nhất: cả hai luôn trao đổi trước những khoản chi lớn và hỗ trợ nhau khi cần.

Hôn nhân không chết vì hết tiền. Nó chết vì thiếu đối thoại, thiếu sự công nhận và đồng cảm. Thỏa thuận tài chính có thể là khởi đầu tốt, nhưng nó không thể là "hàng rào ngăn trách nhiệm".

Nếu vợ chồng bạn cũng đang trong tình huống "ai lo phần nấy", hãy hỏi nhau: Liệu cách chia này có còn công bằng theo thời gian? Hay đang tạo ra một người gồng gánh âm thầm?

Và hãy nhớ: Tình yêu không thể đong bằng tiền nhưng tiền có thể làm tình yêu kiệt sức nếu không được chia sẻ đúng cách.

Chia sẻ