BÀI GỐC Mẹ vợ vừa khóc vừa xách va ly hành lý rời đi, tôi hổ thẹn nhìn theo chứ không dám ngăn cản

Mẹ vợ vừa khóc vừa xách va ly hành lý rời đi, tôi hổ thẹn nhìn theo chứ không dám ngăn cản

Tất cả cũng vì sự hèn kém của tôi mà giờ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

20 Chia sẻ

Em gái nhập viện nhưng gọi điện cho em rể không được, lúc về nhà lấy quần áo, biết lý do mà tôi giận run người

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Trong khi tôi đang lo lắng cho tình trạng của em gái thì em rể vẫn vui vẻ đến đáng sợ.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm thì quyết định mua nhà. Để có được tiền mua ngôi nhà rộng rãi như hiện tại không hề dễ dàng với chúng tôi. Phải tổng hợp toàn bộ tiền 12 năm tích góp của chúng tôi, nhà nội cho 500 triệu và vay của anh em bên nội mỗi người một ít thì mới đủ.

Sau khi có nhà, thấy vợ chồng em gái ruột của tôi mỗi tháng bỏ ra 5 triệu tiền thuê phòng trọ tôi cũng thấy tội. Thu nhập của các em không cao, tôi không biết đến bao giờ 2 em mới mua được nhà nữa.

Tôi bàn với chồng, nhà còn một phòng trống cho vợ chồng Thảo đến sống. Chồng tôi tính tình thoáng và đạo đức, vợ nói gì cũng nghe, không bao giờ phản đối. Được sự đồng ý của chồng, tôi đưa các em đến sống cùng.

Có ở cùng nhau thì mới biết, em rể tôi rất lười biếng ham chơi, còn trẻ nhưng không chịu trau dồi kiến thức, cứ đi làm về là ngồi lì trong phòng và ôm chiếc máy tính chơi game đến khi nào có ăn mới mò ra. Ăn xong thì cày game đến nửa đêm mới đi ngủ.

Vợ chồng tôi góp ý rất nhiều lần, sức khỏe con người có hạn, cần phải ngủ sớm để cơ thể hồi phục. Chơi game chỉ để giải khuây, chơi nhiều như em ấy không cẩn thận thành nghiện thì hỏng đời người. Nhiều lần Thảo khóc khuyên can chồng nhưng em rể mặt tỉnh bơ nói là bỏ vợ chứ không bỏ game.

Nghe giọng cô gái trong phòng, tôi ngó vào xem thì nóng mặt khi thấy em rể đang chiến đấu hăng say - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi, đang đi làm thì Thảo bị ngất ở công ty. Nghe tin em đã được đưa đến bệnh viện nên tôi vội vàng tới ngay. Khi tới nơi, không thấy em rể đâu nên tôi đã gọi điện, lúc đang nói tình hình của Thảo thì em ấy tắt máy.

Sau đó, tôi về nhà lấy bộ quần áo cho Thảo. Lúc đi qua phòng em gái, nghe thấy có tiếng em rể nên tôi gõ cửa nhưng mãi không có người ra mở. Tôi bực mình đẩy cửa vào thì thấy em rể đang đeo tai nghe, ngồi chơi game hăng say, vừa chơi vừa chửi thề. Em rể chỉ liếc nhìn tôi rồi lại cắm mặt vào máy tính, không hề hỏi han tình hình của vợ. Cơn giận trong người tôi bốc lên. Tôi rút bỏ ổ điện khiến máy tính tắt ngấm, trận game dang dở nên em rể đứng bật dậy gào lên: "Chị làm cái gì đấy?".

Tôi nói: "Vợ sắp chết trong bệnh viện mà vẫn còn ngồi chơi game. Chú cút ngay khỏi nhà tôi, nhà tôi không chứa được chú nữa".

Em rể có lẽ thấy tôi cáu giận nên vội hỏi về vợ nhưng tôi bỏ ra ngoài mà không đáp lại một câu. 

Em tôi chưa có con mà đã bị chồng đối xử phũ phàng thế này, vậy sau này có con còn tệ đến mức nào nữa?

Ngay sau khi Thảo xuất viện, tôi khuyên bỏ chồng cho nhẹ nợ, không thể gắn bó cả đời với người chồng vô tích sự đó được. Nhưng em tôi nói vẫn còn yêu chồng và không muốn bỏ. Lại còn nói chồng chỉ mê game chứ không có các tật xấu khác. Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa?

Chia sẻ