Tăng ca về muộn, mở cửa vào nhà mà tôi bàng hoàng, sau câu nói sốc óc của bạn trai, tôi hất đổ mâm chén bát, đuổi hết
Tôi không ngờ bạn trai lại dẫn cả dòng họ đến ở nhà tôi. Còn nói một câu sốc óc.
Yêu nhau hơn một năm, Dương chuyển đến nhà tôi ở. Anh ấy là công nhân ở khu công nghiệp, công việc phụ thuộc vào lượng hàng hóa công ty nhận được. Mấy tháng nay, Dương bị sa thải vì tính cách cứng đầu, không chịu nhận sai. Anh ấy ở nhà, hết xem phim đến nhậu nhẹt, cà phê. Tôi khuyên mãi mà Dương không thay đổi.
Cũng may tôi làm ở công ty nước ngoài, lương tuy cao thật nhưng phải tăng ca nhiều. Những khi khối lượng công việc lớn, tôi phải ở lại công ty cả đêm. Bạn trai ở nhà, sống nhờ vào tiền tôi đưa. Đi làm về mệt, thấy Dương cứ nằm ườn nhàn nhã, tôi lại tức sôi gan. Nhưng tôi cứ nói đến chuyện chia tay là anh ấy lại to tiếng, bảo tôi làm ra tiền nên tỏ vẻ ta đây, xúc phạm người yêu.
Tuần trước, tôi đi làm đến 11h khuya mới về. Vừa mở cửa nhà, tôi đã bàng hoàng với khung cảnh chiến trường la liệt. Nào là lon bia, thức ăn thừa, chén bát bày khắp phòng khách. Rồi cả chục người, vừa nam vừa nữ, nằm ngồi la liệt.
Bạn trai thấy tôi về, liền nhanh nhảu kéo tôi vào nhà. Anh ta giới thiệu những người đó là họ hàng ở quê mới đến, ở nhờ nhà vài hôm để đi du lịch. Khách quý tới nhà, anh ta không thể không tiếp đón chu đáo được.
Những người kia cũng cười chào lại nhưng ai nấy đều say xỉn, mặt mày đỏ gay. Tôi kéo Dương ra ngoài nói chuyện. Tôi bảo anh ta làm sao thì làm, dọn dẹp hết bãi chiến trường nhậu nhẹt kia. Gọi họ hàng anh ta vào phòng ngủ chứ không được gây ồn ào, làm phiền đến tôi. Tôi đi làm đã mệt mỏi, đầu óc căng thẳng; giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
Dương lầm bầm bảo tôi khó chịu, cả năm nay, họ hàng anh mới lên chơi một lần chứ có lên hoài đâu. Anh ta vào, nói gì với họ mà một người đàn ông trong số đó bỗng sồn sồn lên: "Nhà này của mày chứ của nó (ý chỉ tôi) đâu mà nó được quyền ý kiến".
Tôi sững người. Bạn trai tôi cũng nói theo: "Đúng rồi, đây là nhà tôi, cô đi làm về thì đi ngủ đi. Còn anh em tôi nhậu thêm vài lon nữa mới ngủ được".
Tôi nghe mà sốc óc. Hóa ra, anh ta nói với họ hàng mình, đây là nhà của anh ta. Tôi tức tối vào nhà, hất đổ hết chén bát ra ngoài, tuyên bố thẳng: "Đây là nhà tôi, mấy người dọn đi đâu thì dọn nhé. Còn anh, anh thất nghiệp mấy tháng nay, tôi nuôi anh còn chưa đủ sao mà anh báo đời tôi thế? Chia tay đi".
Tất cả đều kinh ngạc nhìn tôi, rồi nhìn sang Dương. Tôi cũng không cần nể mặt nữa mà cho họ đúng nửa tiếng để cuốn xéo khỏi nhà tôi. Nếu không tôi gọi công an đến thì đừng trách.
Từ đó đến nay, Dương lại thường lảng vảng trước cửa nhà tôi. Anh ta còn gửi mấy thứ linh tinh như hoa hồng đỏ, gấu bông đến nhà, đến công ty để van xin tôi quay lại. Tôi phải làm sao để anh ta đừng bám theo mình và gây phiền phức nữa đây?