BÀI GỐC 35 tuổi, tôi đã hết cơ hội được yêu và lấy chồng?

35 tuổi, tôi đã hết cơ hội được yêu và lấy chồng?

35 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. Giờ cũng chẳng có ai theo đuổi tôi nữa. Có phải tôi đã hết cơ hội được yêu và lấy chồng rồi không?

2 Chia sẻ

Em đang rất hạnh phúc trong tình muộn

,
Chia sẻ

Dù anh đến bên em hơi muộn nhưng chúng em rất hạnh phúc. Em thấy ông trời thật có mắt để em gặp bao nhiêu người không tốt và để em thấy anh là người tốt nhất!

Xin chào chị Trúc Lan, tác giả bài viết "28 tuổi, tôi muốn lấy chồng"!

Đọc tâm sự của chị, em thấy như mình trong đó, vì vậy em viết bài viết này để nói lên những suy nghĩ của bản thân cùng chị và những người có cùng hoàn cảnh như hai chị em mình vậy.

Em sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái, em là con gái thứ, em có 1 chị gái rất xinh, cũng vì lý do này mà mới 16 tuổi đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi chị em, thậm chí có thời gian cao điểm 1 tuần mà hết 7 ngày đều có bạn trai kiếm tìm chị em. Mẹ em đã khá vất vả để theo sát chị bởi sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học và những vấn đề muôn thưở khác như là "khôn 3 năm dại 1 giờ" cho đến khi chị ra trường PTTH. Và đến giờ sau một vài mối tình mặn nồng chị em đã có chồng là anh rể của em hiện giờ.

Mặc dù không đến nỗi xấu xí, hay không có ai quan tâm nhưng mãi đến năm 25tuổi em vẫn chưa có ai chính thức được gọi là người yêu. Những người đó đến với em thật tình cờ rồi cũng nhanh chóng ra đi, để em hết đau buồn này đến đau buồn khác, hay hạnh phúc thì không được mấy ngày mà nỗi buồn thì đến mấy tháng hay mấy năm.

Thật sự em là 1 cô gái không kén chọn, và cũng luôn tạo cơ hội cho mình đó chứ (Em lên mạng, đăng nhập để tham gia những trang web kết bạn, hay những buổi cafe với những người bạn mà em quen biết) nhưng một nửa của em vẫn "tìm hoài không thấy".

Em đã tự lên kế hoạch cho bản thân rất ngô nghê (không biết có ai nghĩ như em không) nếu 30 tuổi mà chưa có người yêu (tất nhiên không có người yêu thì làm gì có chồng) thì em sẽ xin 1 đứa con để an ủi tuổi già. Quan điểm của em là thế này em không đặt nặng chuyện phải có chồng bằng mọi giá hay lấy đại ai đó để có chồng, em nghĩ chuyện tình cảm thì phải tin vào chuyện duyên số không thể cưỡng cầu. Bởi vậy dù buồn thì buồn, nhiều buổi đi làm về mà rảnh rỗi lại dạo đi shopping 1 mình. Điều này lâu cũng chán, em đi chùa thăm mấy em tật nguyền, còn không thì đi ngủ sớm 8h tối "gà ngủ em ngủ theo gà"...

Tưởng rằng cái tuổi dần cao số đang chỉ điểm vào em rồi đó chị. Nhưng 26 tuổi em đã gặp anh, người yêu em hiện tại và năm sau chúng em sẽ cưới nhau. Chẳng phải bạch mã hoàng tử, chẳng phải từ trên trời rơi xuống đâu chị, em biết anh từ lâu rồi, khoảng 2 năm nay, chẳng ai xa lạ mà là bạn của người bạn thân em (anh chàng từng tỏ tình với bạn em mà không thành). Em biết anh, cũng chẳng ấn tượng gì, mà lại thích bạn mình nên em không quan tâm. Từ lần tỏ tình không thành đó em cũng không gặp lại anh...

Nửa năm sau, tình cờ tụi em gặp lại và đi cafe, ăn uống vài lần. Em thấy rằng anh đang có ý với em. Dù anh cũng không có gì chê trách nhưng em không thích vậy, giống như là người đến sau vậy. Em né anh hầu như không đi đâu thêm nữa nhưng vẫn còn liên lạc qua điện thoại. Có lần không hài lòng anh chuyện gì em đổi số nhưng cũng không báo cho anh luôn vì em nghĩ chuyện cũng chẳng đến đâu. Em với anh mất liên lạc từ đó.

Hơn 4 tháng sau em về quê, sau đó anh cũng về quê luôn, hai đứa 2 tỉnh cũng không liên quan gì. Em biết được là do khi về em dùng lại sim cũ nên anh mới gọi được. Em nghĩ ngày 2 đứa còn ở 1 thành phố còn không quen nhau, giờ em về quê rồi còn liên lạc làm gì nên cũng không bắt máy. Em tắt máy cũng hơn chục lần trong 2,3 ngày liên tục. Mãi sau thấy cũng hơi quá dù sao anh cũng đã tỏ tình với em đâu mà.

Thế rồi chúng em liên lạc lại chỉ qua điện thoại, nhưng càng ngày chúng em đều thấy cảm xúc đã quá nhiều, bản thân em cũng nhiều lần bóng gió với anh chuyện ngày đó (anh đã từng thích bạn em). Anh hiểu điều em buồn phiền, anh nói "Cũng vì điều đó nếu không anh đã tỏ tình với em từ rất lâu rồi". Em rất buồn nhưng sau đó em đã chấp nhận tình yêu của anh từ khi nào. Anh đã vào thăm quê em 2 lần, sau đó anh vào lại Sài Gòn làm việc, anh muốn ổn định cuộc sống nên vẫn không dám nói gì đến chuyện muốn em vào cùng anh. Dù mọi thứ còn quá mới mẻ nhưng em muốn cùng anh cố gắng. Đầu năm nay em đã vào Sài Gòn kiếm việc làm, em muốn cho cả 2 đứa 1 cơ hội. Bây giờ tụi em rất hạnh phúc. 

Nếu ngày đó em cứ lấn cấn vai trò "người đến sau" thì em sẽ không thể biết được tình yêu thật sự là như thế nào. Anh là người đàn ông rất tốt, em tự hào về anh rất nhiều. Em thấy ông trời cũng thật có mắt để em gặp bao nhiêu người không tốt và để em thấy anh là người tốt nhất!

Một điều em muốn nói với chị là, thần Cupid là 1 đứa trẻ nên hay thích chọc ghẹo người khác, càng tìm càng không thấy, bởi vậy hãy mở lòng tận hưởng cuộc sống này đi, một ngày ta sẽ tìm được tình yêu của riêng mình vào lúc không ngờ nhất! Em chúc cho chị cũng như những bạn gái có cùng hoàn cảnh như em sẽ sớm tìm thấy một nửa thật sự yêu thương mình. Hạnh phúc tuy muộn nhưng bền vững và  hạnh phúc tròn đầy.

Chia sẻ