Em chồng "nằm vùng" chuyên mách lẻo chuyện chị dâu với mẹ chồng, vợ cao tay tương kế tựu kế khiến "giặc bên Ngô" xấu hổ ê chề

Sau nhiều lần bị em chồng nói xấu với mẹ chồng, Trang quyết định dậy cho cô ta một bài học nhớ đời.

Xưa nay, chuyện mẹ chồng - nàng dâu luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Và mối quan hệ đó khá muôn hình vạn trạng, tốt đẹp có, căng thẳng cũng có. Nhưng nhiều cô vợ từng trải khác còn nhận định, nếu nàng dâu nào còn sống chung một mái nhà với em chồng nữa thì mới đúng là một "combo" đau đầu. Giống như câu chuyện của chị vợ tên Trang dưới đây, dù được ở riêng nhưng vẫn bực bội chỉ vì "giặc bên Ngô" quái tính.

Trang kể: "Có ai lấy chồng mà khổ như em không? Nhiều khi bị "chạm nọc" muốn nhảy dựng lên, nhưng không phải từ mẹ chồng mà là cô em gái 18 tuổi của chồng, các chị ạ.

Số là thế này, gia đình chồng ở quê, còn vợ chồng em làm trên Hà Nội nên có thuê 1 căn chung cư 2 phòng ngủ để ở cho rộng rãi. Sau này có con cái, hay thi thoảng có người nhà lên chơi thì cũng vẫn thoải mái. Chúng em cũng xác định lập nghiệp, mua nhà trên phố luôn, nên sau khi em lấy chồng, chị em đồng nghiệp cứ bảo em sướng. Bởi vì không phải sống chung với mẹ chồng.

Nhưng chẳng vui mừng được mấy tháng thì em lại chịu cảnh sống chung với "bà cô bên chồng".

Nó học xong cấp 3, không thi được đại học nên tính lên thành phố học nghề. Thế là mấy tháng trước vợ chồng em về quê ăn giỗ, mẹ chồng phán 1 câu xanh rờn: "Anh chị còn thừa một phòng chưa ở đến thì cho Hương ở tạm vài tháng. Nó lên đó quen việc, quen đường xá thì nó ra ở riêng".

Đã thế bà còn cầm tay em kiểu gửi gắm ấy khiến em chẳng thể từ chối. Mà không cho ở có khi lại bị nói là hẹp hòi ấy chị em nhỉ? Nên em đành phải cười tươi và gật đầu, nhưng thực sự lệ đổ trong tim.

Em chồng "nằm vùng" chuyên mách lẻo chuyện chị dâu với mẹ chồng, vợ cao tay tương kế tựu kế khiến "giặc bên Ngô" xấu hổ ê chề - Ảnh 1.

Vì mẹ chồng gửi gắm nên Trang không thể từ chối đề nghị của bà. (Ảnh minh họa)

Thế rồi những gì em tiên đoán được cũng đã xảy ra. Em chồng 18 tuổi rồi mà không biết làm gì các chị ạ. Đúng hơn là nó lười. Học nghề thì tuần có 3 buổi thôi, thời gian còn lại nó nằm lì trong phòng xem phim, nghe nhạc, nhắn tin với bạn bè.

Em bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 6 mà đi làm về vẫn phải nấu cơm cho cả chồng cả em chồng. Mà từ ngày có nó, bữa nào em cũng phải nấu thịnh soạn, chứ cũng chẳng dám để nó ăn cơm rau. Lắm hôm 2 vợ chồng muốn đi ăn hàng, nhưng chồng em lại bảo cho nó đi cùng, thế là em hết hứng luôn. Ăn xong là em rửa bát, lau dọn đấy.

Còn em chồng đâu á? Nó bảo còn bận học. Mà để nó rửa bát cũng "ngứa mắt" lắm, cứ như sợ cái bát bị đau, mân mê cả tiếng không xong. Có lần còn rơi vỡ của em 2 cái bát múc loại đẹp. Thế là em quyết định làm cố cho xong còn hơn là để nó làm.

Cũng tại mẹ chồng em chiều quá, chẳng để nó làm gì bao giờ. Cái quần cái áo thay ra cũng không biết bỏ vào máy giặt. Con gái 18 tuổi mà không có cái duyên nào hết ấy. Tắm xong là vứt đồ ngay trong nhà tắm. Quần con, áo con ngửa tơ hơ. Tóc rụng rơi xuống nghẽn cả nắp cống nhà tắm cũng không biết đường thu dọn. Em nhắc chán chê rồi thì bây giờ mới nhớ. Xong quay ra bảo em khó tính.

Mẹ chồng em cứ bảo em chồng không biết ăn diện, sống giản dị. Ôi trời, thế mà nó biết lấy quần áo đẹp của em để mặc, biết lấy mỹ phẩm của em để dùng đấy. Bây giờ quen đường rồi thì cuối tuần nào nó cũng đi cà phê, ăn uống với bạn bè cùng quê lên đây học đại học. Mỗi lần đi thì trang điểm lồng lộn. Mà tiền thì lại nhắn tin xin anh trai. Có lần thì 500.000 đồng, có bữa cả triệu bạc đấy.

À thêm nữa là nó ở nhà em không mất tiền nhé. Bởi mới đi học việc thì làm gì có tiền. Mẹ chồng em cũng chẳng gửi lên, chỉ một câu "trăm sự nhờ anh chị" là giải quyết được hết!

Nhưng như thế em vẫn chưa bực bằng việc nó hay mách lẻo. Vợ chồng thì tránh sao được những lúc cãi vã phải không các chị? Ấy thế mà mỗi lần bọn em to tiếng với nhau là y như rằng hôm sau mẹ chồng lại gọi lên, giảng giải cho em 1 hồi. Nào là phải biết nín nhịn, nói ít thôi, cằn nhằn ít thôi, "cơm sôi nhỏ lửa 1 đời không khê",... Nghe mà đau đầu.

Chồng em hộ em lau cái nhà nó cũng kể với mẹ chồng là em bắt nạt anh ấy. Bà lại gọi lên bảo em: "Thằng Tiến nó đi làm về mệt rồi, con đừng hành nó nữa. Vợ thì phải tự tay làm mấy công việc đấy, ai đời để đàn ông cầm chổi quét nhà, đeo tạp dề vào bếp". Ôi thế mà cả nhà chồng hành em thì không ai nói?

Rồi nó mách với mẹ chồng rằng em tiêu hoang, mua nhiều quần áo trong tủ, giày dép đi cả năm không hết. Nghĩ mà chỉ muốn nhảy dựng lên. Chồng em đi làm sau, chứ đi làm trước thì em khóa luôn phòng lại cho không vào lục lọi, soi mói được. Đúng là có em chồng "nằm vùng", mẹ chồng chẳng ở bên cũng quản lý được con dâu các chị ạ.

Bữa trước đang ngồi ăn cơm, nó buột miệng nói rằng: "Mẹ chồng chê con dâu đấy nhé". Em mới hỏi chê cái gì thì nó không nói. Không phải mọi điều xấu mẹ chồng nghĩ về em đều là từ miệng nó mà ra sao?

Em chồng "nằm vùng" chuyên mách lẻo chuyện chị dâu với mẹ chồng, vợ cao tay tương kế tựu kế khiến "giặc bên Ngô" xấu hổ ê chề - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thế rồi em tự tương kế tựu kế. Đầu tuần trước em cứ úp mở chuyện sắp đi du lịch, mua quần áo hàng hiệu diện Tết. Em vờ nghe điện thoại với bạn để kể về chuyện đó. Em biết thừa con em đứng ở cửa, thể nào cũng đang vểnh tai nghe ngóng mọi chuyện.

Hôm qua chúng em về quê, mẹ chồng không niềm nở như mọi lần luôn. Đến bữa ăn thì bà bắt đầu lên giọng dạy bảo em: "Bây giờ có gia đình rồi thì con cũng nên tiết kiệm. Đừng có nay bộ áo này, mai chiếc váy kia. Dành dụm mà để nuôi con cái. Với thằng Tiến nó đi làm gầy người thế kia thì phải biết thương nó...".

Em mới hỏi thẳng luôn là em tiêu hoang cái gì? Cả mấy tháng nay em còn chưa sắm sửa gì cho bản thân (vì bầu bí mặc có mấy tháng lại không mặc nữa, sắm nhiều cũng phí), thì mẹ chồng bĩu môi: "Thế cái gì mà áo hàng hiệu 2 triệu, còn chuẩn bị đi du lịch Đà Nẵng cho sung sướng".

Lúc đấy em mới cười bảo: "Ồ sao mẹ biết hay vậy. Con mua quần áo mới tặng bố mẹ để mấy nữa diện Tết. Áo lông vũ mặc ấm, phù hợp với thời tiết lạnh buốt ở quê. Giá cửa hàng thì hơn 2 triệu nhưng con săn đợt giảm giá nên giảm còn mấy trăm thôi ạ.

Còn đi du lịch là con định đặt vé cho bố mẹ, sau Tết đi du xuân 1 buổi cho biết đó biết đây. Quanh năm bố mẹ lam lũ thì cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Chứ con chửa to, mấy nữa sinh con thì đi sao được ạ. Mà chuyện này con bàn với anh Tiến, anh ấy cũng đồng ý như vậy. Con đang định tạo bất ngờ mà mẹ biết luôn. Ai hóng hớt cũng giỏi ghê".

Vừa nói em vừa đưa mắt sắc lẹm nhìn em chồng. Nó cúi mặt chẳng dám mở miệng, mặt đỏ ửng lên. Chắc chắn đang xấu hổ vì cái tội hóng trượt. Mẹ chồng thì ngại vì vừa trách oan em. Thế là nhân tiện em cũng nói luôn rằng, còn gần 2 tháng nữa là em sinh cháu, có mẹ em lên chăm (mẹ chồng cũng già mà nhiều việc không lên được) nên nhà chật, em chồng phải tìm phòng khác. Chuyện này em không bàn trước với chồng, nhưng kệ, em chịu hết nổi "giặc bên Ngô" này rồi.

Mẹ chồng nghe thế cũng ậm ừ vì lý do của em chính đáng. Giải quyết được cô em chồng mà em thấy nhẹ nhõm. Em cũng không phải đứa khó khăn gì mà không cho nó ở được, nhưng nó quái tính thế thì em chịu. Chị em thấy em làm thế là đúng hay sai?".

Chị dâu - em chồng là mối quan hệ phụ trong hôn nhân nhưng đôi khi nó lại là nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng không êm đẹp. Là một người vợ thông minh thì sẽ biết cư xử làm sao để chồng không phải khó xử, chị dâu - em chồng không căng thẳng.

Chị em có đồng ý với cách xử lý "bà cô bên chồng" của chị gái trên?

Chia sẻ
Đọc thêm