Nhà chồng "ăn bám" còn yêu cầu nàng dâu bán nhà cho em chồng cưới vợ, "chính cung" liền vùng lên cực rắn để giải thoát cho chính mình

Bố mẹ chồng rồi đến em chồng, dần dần lũ lượt kéo đến nhà vợ chồng Mai định cư và ăn bám.

Sau 1 tuần Mai về quê ngoại chơi Tết dương, vợ chồng cô mới có dịp gần gũi. Trong lúc đang mặn nồng, Mai bỗng khựng lại vì vật thể lạ. Cái gì ở khe giường kia? Mai lập tức đẩy chồng ra và tiến về chỗ đó. Một chiếc quần lót ren màu ghi, trùng màu với ga giường. Và nó không phải của cô!

Tất nhiên, Mai lập tức nổi khùng lên với Quân: "Anh giải thích đi, cái quần này là của ai. Tôi về quê có mấy ngày mà anh dẫn gái về làm loạn là sao? Hôm nay hãy nói rõ tất cả đi. Anh cặp với con nào? Bao giờ? Sao lại làm chuyện đó sau lưng tôi?"...

Mai tuôn ra 1 tràng khiến Quân không kịp vuốt mặt. Nhưng trái với suy nghĩ của Mai, Quân cũng ngây ngô, ú ớ không hiểu chuyện gì. Anh ôm chặt Mai để cô bình tĩnh: "Em có làm sao không? Chẳng phải tuần trước anh đi công tác, còn đi trước hôm em về quê. Hôm nay anh mới về, làm gì có chuyện dẫn gái về nhà...".

Hai vợ chồng cô ầm ĩ, âm thanh vang ra cả ngoài phòng ngủ. Đang lúc căng thẳng, tự nhiên Tùng - cậu em chồng từ đâu chạy vào, vồ mải cái quần đó rồi cười hì hì: "Của người yêu em đó, hôm trước bọn em cứ tìm mãi. Đang tìm thì chị về nên đành ra ngoài". Nói xong cậu ta chạy bay biến về phòng mình.

Mọi nghi ngờ được hóa giải, nhưng vợ chồng Mai đều cảm thấy cái gì đó sai sai. Mai lập tức quay sang em chồng: "Tùng, em nói thế là sao? Sao em lại đưa bạn gái vào phòng anh chị. Em đứng lại đó. Tùng!!!"

Nhưng cậu em chồng lại vờ như chẳng nghe thấy. Mọi chuyện huyên náo đến tai bố mẹ chồng. Mẹ chồng cô cằn nhằn: "Chúng mày đi hết thì em mượn phòng 1 hôm có sao. Chị dâu gì mà ích kỷ".

Mệt mỏi phát khóc khi gia đình chồng "ăn bám", liên tiếp đưa ra những đề nghị vô lý, vợ vùng lên cực rắn để giải thoát cho chính mình - Ảnh 1.

Em trai Quân ăn bám cả năm nay, nhưng anh vẫn bênh em trước mặt vợ. (Ảnh minh họa)

Mai trở về phòng nổi giận đùng đùng. Cô nói với Quân: "Anh xem thế nào đi chứ. Tùng đã ở nhà chúng ta cả năm nay. Mang tiếng lên Hà Nội xin việc nhưng chẳng thấy nó đi làm. Cả ngày chỉ cắm đầu vào cái điện thoại. Ăn xong cái bát không chịu rửa, quần áo không chịu giặt, nhà cửa chẳng bao giờ quét. Giờ thì hay rồi, đến không gian riêng tư của vợ chồng mình nó cũng dẫn người lạ vào. Em chịu đựng như thế cả năm nay mà mẹ còn mắng em ích kỷ".

Quân ra hiệu cho vợ nói nhỏ xuống, sợ làm kinh động đến em trai và bố mẹ anh. Mai cũng nhỏ giọng lại nhưng thật tình cô chỉ muốn oang oang lên cho tất cả đều biết.

3 năm đầu lấy nhau, vợ chồng cô tiết kiệm hết sức. Mai cả năm không dám mua quần áo, giày dép, không đi du lịch... để dành tiền mua trả góp căn nhà này. Vốn tưởng hai vợ chồng sẽ có không gian riêng tư. Nhưng không, vừa trả hết nợ mua nhà, bố mẹ chồng liền từ quê khăn gói lên đây. Họ nói lên để trông cháu cho vợ chồng Mai đi làm. Nhưng giờ con Mai đã học lớp 1 rồi, ông bà vẫn không chịu về quê. Em chồng được thể lại càng "đóng đô" ở đây để ăn bám.

Căn hộ của Mai có 3 phòng ngủ, nhưng vợ chồng cô đã phải nhường 2 phòng cho bố mẹ và em chồng. Thành ra, đứa con lớn vẫn ngủ với bố mẹ. Mai thì sợ không dám sinh đứa thứ 2 vì từng này người cô phục vụ mỗi ngày cũng quá mệt rồi. Vì càng đáng cả 3 người nhà Quân, hơn 1 năm nay vợ chồng cô đi làm không để ra được đồng nào. Tiền lương đến đâu ăn hết đến đó. Có những tháng hè còn âm, vì điều hòa, tivi, máy tính đều bật 24/24...

Ngày hôm sau, khi cả nhà ăn cơm tối xong, Mai nói rằng có chuyện cần bàn. Bố mẹ chồng khó chịu ra mặt. Mẹ chồng xua xua tay: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Chúng ta còn phải đi tập dưỡng sinh. Sắp muộn giờ rồi". Em chồng mắt không rời cái điện thoại, miệng cằn nhằn: "Chị nói gì thì nói luôn đi. Nhiều chuyện quá. Em đang thua ván game đây này".

Mai thở dài bất lực nhưng cô vẫn phải nói. Cô đề nghị bố mẹ chồng về quê, em chồng nên tìm việc làm và thuê chỗ khác để ở. Vừa nghe những lời đó, họ lập tức phản ứng mạnh mẽ. Bố mẹ chồng Mai nhìn cô từ đang nhìn kẻ thù. Mặt mẹ chồng đanh lại, bà không cười nữa.

Bà nói: "Con nói thế là sao? Ý con là giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không cần sự giúp đỡ của ông bà già này. Ý con là bọn ta ăn bám, làm phiền đến các con? Ối dồi ôi, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Quân, ý con cũng giống cái Mai đúng không? Thế mà trước kia con bảo lấy vợ để báo hiếu cha mẹ..."

Họ đổ dồn ánh mắt chất vấn về phía Quân. Mai cũng đưa mắt nhìn chồng. Cô hy vọng anh sẽ nói thẳng. Mai thà mất lòng trước được lòng sau chứ cô quá mệt mỏi sống trong cảnh này. Thế mà Quân lại đầu hàng trước họ. Anh xuống giọng nói: "Vợ chồng con không có ý đó. Mai, hay em hãy suy nghĩ lại. Bố mẹ ở đây cũng tốt. Họ trông nhà cho chúng ta. Còn Tùng thì phải thông cảm cho cậu ấy. Năm nay dịch dã nên rất khó xin việc mà. Giờ lại là thời điểm cuối năm rồi..."

Chỉ đợi Quân nói thế, bố mẹ anh lập tức đứng lên ra khỏi nhà. Trước khi đi họ còn nói: "Thống nhất như vậy đi". Còn em chồng thì dương bộ mặt kiêu ngạo, chẳng nói chẳng rằng đi về phòng. Và thế là 3 người bọn họ lại tiếp tục ở nhà Mai. Cô thất vọng đi về phòng.

Đầu tuần trước, Tùng đi đâu mất cả ngày, nhưng khi về thì hơn hở nói rằng sắp có việc làm. Nghe vậy Mai cũng vui lây, bởi như thế có nghĩa là cậu ta sắp chuyển ra khỏi cái nhà này. Buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm, Tùng trưng bộ mặt dễ thương nhất từ trước đến giờ về phía Mai và năn nỉ: "Chị dâu, chị cho em vay 500 triệu đi. Em chạy việc và cũng cần mua 1 con xe để đi lại. Em có nhà, có xe, có công việc thì mới dám lấy vợ chứ".

Câu nói nhẹ tênh của Tùng khiến cả vợ chồng Mai đều bị sặc. Sau 1 tràng ho dữ dội, Mai nói với em chồng: "Chị có phải ngân hàng in tiền đâu em. Mới trả nợ xong căn nhà này được gần 3 năm nay. Chị mà làm được nhiều thế thì đã chuyển sang biệt thự sống cho sướng rồi. Chú vay 50 triệu thì may ra..."

Nghe Mai nói thế, mẹ chồng lập tức bĩu môi: "500 triệu thôi mà con làm quá. Lương của vợ chồng con đâu có thấp. Con là trưởng phòng còn thằng Quân làm giám đốc. Nói không có tiền người ta còn cười vào mặt cho ấy.

Khi xưa 2 con mua nhà bố mẹ cũng góp 50 triệu. Giờ thằng út cần tạo điều kiện để nó lấy vợ. Nếu không có tiền thì bán căn nhà này đi. Thằng Tùng nó không có của nhưng cũng có công trông coi cái nhà này bao năm qua. Chí ít con cũng phải trả lương nó 200-300 triệu. Cộng của bố mẹ nữa. Số tiền cho các con mà mẹ để đầu tư thì có khi cũng sắp mua được căn nhà khang trang gần như thế này rồi.

Hai người các con sống ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ cho mình. Quân, con là anh cả thì cũng phải có trách nhiệm lo cho em thay bố mẹ. Ngày xưa mẹ không nghĩ thế thì đã không cho con ăn học đàng hoàng".

Mệt mỏi phát khóc khi gia đình chồng "ăn bám", liên tiếp đưa ra những đề nghị vô lý, vợ vùng lên cực rắn để giải thoát cho chính mình - Ảnh 2.

Mai muốn bỏ nhà ra đi vì không thể chịu đựng nổi gia đình chồng. (Ảnh minh họa)

Mai nghe xong những lời 2 người đó nói mà muốn hất tung cái mâm cơm. Dựa vào đâu căn nhà cô đang ở yên lành mà họ lại đòi vợ chồng cô bán chỉ vì thằng em chồng cần tiền lấy vợ?

Mai đặt đũa xuống bàn 1 cách dứt khoát, thể hiện rõ thái độ bực dọc của mình. Cô đứng bật dậy nói: "Thế bao năm qua chú Tùng không đi làm đi mà dành dụm. Chú ấy cũng ra trường được 3-4 năm rồi chứ có phải tân sinh viên đâu. Vợ chồng con tối ngày làm lụng chứ có phải cướp ngân hàng ra đâu mà có tiền. Thằng Minh (con trai Mai) sang kì 2 rồi mà con vẫn còn chưa dám gặp giáo viên để nộp học phí cho nó. Có bao nhiêu tiền làm được, chúng con chả nướng hết vào cái nhà này.

Thôi thì hôm nay con cũng nói thẳng. Bọn con 3-4 năm qua chịu đựng thế là quá đủ rồi. Giờ con con cũng lớn nên bố mẹ không cần ở đây chăm nữa. Ở quê vườn ruộng rộng rãi mới cần bố mẹ trông nom kìa. Cậu út cũng lớn lắm rồi, trưởng thành rồi, không phải cái cây tầm gửi mà suốt đời sống dựa dẫm. Ngày mai, mọi người hãy dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nhà con đi...".

Bố mẹ chồng, em chồng nghe vậy thì lập tức không ăn nữa. Mẹ chồng tru tréo khóc lóc, than thở. Em chồng thì xị mặt, khoanh tay trước ngực như người đi đòi nợ. Bữa cơm vì thế mà hỗn loạn.

Cả nhà Quân lại đưa anh mắt dò xét về phía Quân. Họ chờ đợi anh... Quân quay sang nhìn vợ: "Bình tĩnh đã em. Hay là chúng ta...". Nhưng Mai không nghe nữa, cô đạp cái ghế bay về 1 phía rồi quay lại nói với cả nhà chồng: "Nếu mọi người không đi, con sẽ đi. Em sẽ thảo đơn ly hôn. Căn nhà này sẽ bán, chia đôi. Lúc đó, anh hãy cầm số tiền ấy mua nhà và rước họ về mà ở". Nói xong cô bỏ đi.

Chia sẻ
Đọc thêm