Chồng bật khóc thừa nhận ngoại tình ngay lúc ân ái, vợ "tung chiêu" níu kéo cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm mà chẳng tốn sức đánh ghen
Quý ôm mặt khóc nức nở. Anh thừa nhận mình ngoại tình. Nhưng Quý không biết mình đang khóc vì hối hận hay còn nguyên do nào khác?
Chinh luôn được bạn bè ngưỡng mộ và ghen tị vì là "người phụ nữ có tất cả". Chinh có sự nghiệp - cô đang là bà chủ của vài cửa hàng thời trang trên phố cổ. Về ngoại hình, tất nhiên, cô xinh đẹp, yêu kiều, từng làm biết bao anh mất ngủ những khi cô vừa lướt qua. Về gia đình, cô có một cuộc hôn nhân viên mãn.
Quý - Chồng Chinh là một giám đốc của 1 công ty xây dựng. Anh luôn yêu thương cô. 5 năm lấy nhau, họ chưa từng cãi vã. Giữa họ có một bé trai năm nay mới hơn 1 tuổi, vô cùng khau khỉnh và thông minh.
Nhưng thời gian gần đây, sự nhạy cảm của người phụ nữ mách bảo Chinh rằng, chồng cô đang ngoại tình. Nghi ngờ của cô không phải không có cơ sở. Chinh phát hiện Quý thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, thậm chí đến mật khẩu điện thoại anh cũng đổi luôn. Mỗi lần thấy Chinh có ý định cầm điện thoại của mình, Quý vội vàng giành lấy, nói rằng anh cần sử dụng.
Anh lại thường xuyên đi sớm về muộn. Chuyện chăn gối của 2 vợ chồng không đều đặn như trước. Chinh cảm nhận rõ ràng chồng mình đang "trả bài" chứ không phải ham muốn. Sự thỏa mãn không hiện lên mặt anh. Sau mỗi lần ân ái, Quý thường quy lưng về phía vợ và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hơn 2 tháng trước, khi 2 người đang quan hệ, Chinh bất chợt nhìn thẳng mắt chồng và chất vấn: "Anh đang có bồ?". Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của vợ, Quý tự nhiên cảm thấy áp lực. Dù trước đó hoạt động mạnh, nhưng anh cảm thấy tim không đập nhanh như khoảnh khắc bị vợ hỏi. Không biết phải làm sao, Quý ôm mặt khóc. Anh thừa nhận mình ngoại tình.
Quý nói rằng dù không muốn nhưng anh không thể từ chối được sức hấp dẫn của cô gái đó. Họ qua lại với nhau được nửa năm rồi. Và anh muốn ly hôn!
Nghe những lời thú nhận đó thốt ra từ miệng người đàn ông mà mình vẫn luôn yêu thương, Chinh không khỏi chết lặng. Cô thất bại rồi. 5 năm bên chồng không bằng 5 tháng của người phụ nữ kia.
Hai người trần trụi nằm cạnh nhau nhưng không ai nói một lời. Khoảng lặng đủ để họ cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng Chinh lên tiếng: "Em sẽ ký vào đơn ly hôn sau 2 tháng tới. Nhưng 2 tháng này anh phải chiều em, tuyệt đối không được từ chối...".
Ngay ngày hôm sau, Chinh đặt vé đi du lịch. Một thành phố biển - nơi 2 người từng hứa hẹn sẽ đi trăng mật nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Gác lại những toan tính cuộc sống, Chinh vui vẻ hơn mọi ngày. Cô thả mình vào sóng biển, hò hét, hát vang. Quý trên bờ nhìn vợ rồi bất giác cười. Những ngày sau đó họ quan hệ, Chinh là người chủ động cuộc vui. Chỉ đến khi thấy sự thỏa mãn ánh lên trong mắt chồng, Chinh mới dừng lại. Như một thói quen, Quý ôm vợ vào lòng, 2 người ôm nhau ngủ tới sáng.
Trở về, cô yêu cầu anh phải về nhà ăn cơm mỗi tối. Bất luận thế nào, Quý cũng không được phép bỏ bữa. Không những thế họ còn phải nói yêu nhau mỗi sáng và chúc ngủ ngon nhau mỗi tối. Trước mặt con, Quý vẫn phải tỏ ra thương yêu vợ. Quý đồng ý luôn. Những việc này không khó với anh, tự dưng vẫn được ăn cơm vợ nấu, lại toàn những món ngon. Cô bồ kia chỉ dẫn anh đi ăn hàng chứ không biết vào bếp như 1 người vợ.
Trong mỗi bữa cơm, Chinh chia sẻ cho anh về công việc hàng ngày của mình, đôi khi là than thở, nhưng cũng có khi là niềm vui những hôm cô gặp vị khách "sộp"... Thấy vợ cởi mở, Quý cũng mở lòng theo. Những vui buồn trong công việc, anh đều kể hết cho Chinh nghe. Bọn họ giống như 2 người bạn, kể mọi điều cho đối phương như lại không hề can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Chinh đồng ý cho anh qua lại với người phụ nữ đó, nhưng 1 tuần anh phải về nhà với vợ 1 ngày, vào thứ 6. Và phải toàn tâm toàn ý bên cô. Chinh cũng đáp lại chồng một cách cuồng nhiệt, khác hẳn sự thụ động của cô mọi lần.
Thế rồi 2 tháng cũng trôi nhanh như 1 cơn gió. Hôm qua 2 người gặp nhau ở tòa, Chinh nhìn anh một thoáng rồi nhanh chóng nộp tờ đơn đề nghị ly hôn. Nhưng Quý lại khác, bỗng dưng anh cảm thấy lưỡng lự. Nếu đồng ý ly hôn, anh sẽ mất vợ con, mất 1 gia đình hạnh phúc. Nói thật những ngày qua, khi cùng Chinh "yêu lại từ đầu", Quý lại thấy yêu thương vợ như những ngày mới hẹn hò.
Bên cô bồ, anh chỉ được thỏa mãn lúc trên giường. Nhưng sau đó lại đau đầu chiều theo những mong muốn của cô ta. Nhưng ở bên Chinh thì khác, cô biết anh cần gì, muốn gì, những khi cô cằn nhằn cũng là vì quan tâm anh. Bên Chinh, Quý cũng có lúc đau đầu, nhưng không phải để đáp ứng những ham muốn ích kỷ của vợ mà là cùng cô lo cho cả gia đình, cùng cô vun vén tương lai, trong đó có con của 2 người.
Khi Quý còn đang ngẩn người suy nghĩ thì Chinh đã bước ra phía cửa. Cô chẳng quay mặt lại mà đi thẳng. Như chợt nhận ra điều gì, Quý mạnh mẽ cầm tờ đơn ly hôn xé làm đôi, sau đó anh chạy theo vợ, ôm chầm lấy cô và nói: "Anh sai rồi!".