Em chồng mang 2 con về ăn bám cả tháng trời, tôi tỏ ý phàn nàn liền bị đuổi khỏi nhà
Có thể nhiều người sẽ nói tôi ích kỉ nhưng cả tháng nay, em chồng cùng 2 đứa con đã ăn dầm ở dề trong nhà tôi rồi.
Nhà chồng tôi có 4 anh em, trong đó chỉ có 1 cô út là con gái còn lại 3 người con trai. Có lẽ chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn, cô ấy được cả nhà nuông chiều, sinh ra tính tình có phần hơi khó chịu. Cũng may mà khi tôi lấy chồng, cô ấy cũng đã lập gia đình nên ít va chạm và ít gặp mặt không có thì cũng choảng nhau liên tục.
Sau khi kết hôn một thời gian thì vợ chồng tôi dọn ra ở riêng. Tiền mua nhà là do 2 vợ chồng gom góp và vay mượn mà có chứ gia đình 2 bên cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Các anh em phía nhà tôi mỗi người còn cho vay một ít nhưng anh em bên chồng thì tuyệt đối không, ai cũng có lý do này kia để né tránh.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng đó là chuyện của mấy năm trước, còn bây giờ nhà tôi cũng đã trả hết nợ và cuộc sống ổn định hơn rất nhiều. Cứ tưởng như thế là yên ổn nhưng cuộc đời vốn lắm bất ngờ. Cả tháng nay nhà tôi còn phải đón thêm 3 mẹ con nhà cô út về sống cùng.
Chuyện là cô út tính tình khó chịu nên không được lòng nhà chồng lắm. Đã thế cô ấy còn khá lười, lấy chồng 5 năm, đẻ liền 2 đứa nên ở nhà luôn chứ không đi làm. Cách đây 1 tháng không hiểu vợ chồng cãi nhau hay giận dỗi thế nào mà cô ấy đùng đùng mang 2 con bỏ đi. Ngặt nỗi cô ấy không chịu về nhà bố mẹ đẻ mà nhất định về nhà tôi, lý do là bởi chồng tôi thương và chiều cô ấy nhất nhà.
Tất nhiên là ở dăm bảy hôm thì tôi cũng vui vẻ đồng ý nhưng đằng này 3 mẹ con cô út đã ở nhà tôi cả tháng trời nay rồi và không có dấu hiệu sẽ rời đi. Thậm chí tôi còn nghe được em chồng nói chuyện với chồng rằng ở nhà tôi thoải mái và muốn ở luôn.
Thoải mái là đúng thôi khi mà cả ngày cô ấy chẳng làm gì vì lý do con nhỏ. Nếu em chồng biết điều thì còn đỡ đằng này ở nhà cả ngày mà đến cái nhà cũng không quét chứ đừng nói làm việc gì khác. Hàng ngày đi làm đã mệt mỏi lắm rồi thế mà bây giờ tôi còn phải phục vụ luôn cả 3 mẹ con cô ấy thì thử hỏi có ai mà không bực.
(Ảnh minh họa)
Vì thế mà sau khi nghe chuyện em chồng và chồng bàn với nhau, tối hôm đó tôi đã nói chuyện riêng với chồng:
- Anh tính thế nào thì tính chứ em không chịu được cảnh phải phục vụ mẹ con nhà cô út nữa đâu. Em cũng có việc phải làm, có con phải chăm chứ có phải rảnh hơi rỗi việc đâu.
- Em hay nhỉ? Anh em lúc khó khăn không giúp nhau thì ai giúp?
- Giúp dăm bảy ngày thì em không sao nhưng cả tháng trời rồi mà cô ấy vẫn ở nhà, không chịu đi làm thì ai mà giúp được? Mà em có anh và cô út nói chuyện rồi, anh định đồng ý cho cô ấy ở nhà mình luôn đấy hả?
- Thì đã sao? Nhà này cũng là nhà của cô ấy nên cô ấy muốn ở cả đời cũng được.
- Anh nói thế mà nghe được à? Lúc mua nhà cô ấy có chịu cho vợ chồng mình vay xu nào không mà nhà của cô ấy với không?
- Tôi không biết. Nhưng nhà của tôi thì cũng là nhà của cô út. Thế cho nên cô đừng có mà lằng nhằng nữa. Nếu không vừa lòng thì cô dọn đi chỗ khác mà sống.
Đến nước này thì tôi không còn gì để nói với chồng nữa rồi. Lấy đâu ra cái chuyện vô lý như vậy? Nhà của tôi mà chẳng lẽ tôi phải dọn đi để người khác ở ư? Tôi phải làm sao bây giờ?