"Em chọn đi!"

Theo Thế giới Gia đình,
Chia sẻ

Nếu có một cuộc sống hoàn hảo nhưng phải làm một người khác, sống trong những mối quan hệ, trong một ngôi nhà khác thay thế cho những hạnh phúc quen thuộc mà nàng đang có thì nàng có dám không? Chọn đi, nàng à!

Nàng 1 học xong trung cấp là về quê, lấy chồng, sinh con liền trong hai năm sau đó. Thôi nôi con nàng 1, nàng 2 vẫn còn đang vật lộn với luận văn tốt nghiệp. Nàng 1 có mang đứa nữa, vác bụng bầu vượt mặt vào thành phố thăm thấy nàng 2 chong đèn đọc nghiên cứu dày cộp. Đi cà-phê với nhau tại quán trong khuôn viên trường đại học, nàng 1 choáng ngợp trước cảnh nàng 2 bắt tay giáo sư này, tiến sĩ nọ, nói tiếng Anh như gió, rành từ ngọn tới gốc các học thuyết về văn hóa, tâm lý học, xã hội học xa lạ nào đó…

Sướng và hạnh phúc

Tối, 2 nàng nằm gối đầu lên nhau, tỉ tê kể chuyện đời, chuyện người, chuyện mình. Nàng 1 thắc thỏm: "Như mày thật là hạnh phúc! Ước gì không có 2 đứa con, tao sẽ học liên thông lên đại học, rồi học cao học, nghiên cứu sinh...". Nàng 2 cười và lắc đầu, không nói gì cả. Nàng im lặng để tay lên bụng bầu bạn, xúc động nghe tiếng đứa con đạp mẹ và bảo: "Có thể tao sướng hơn mi. Nhưng không chắc hạnh phúc bằng".

Những lúc nàng 1 chán chồng, giận con, nàng lại giãy nảy lên điệp khúc: "Tao mà được độc lập như mày thì vài kiếp nữa mới lấy chồng. Đừng dại gì hy sinh cuộc đời vì một kẻ xa lạ chỉ biết lăn đùng ra ngủ mỗi khi về nhà hay sau khi hùng hục trên người mình xong". Nàng 2 cười, bắt bẻ: "Nếu không có chồng, ai sẽ đón con để mi đi chợ? Ai sẽ cạo gió khi mi ốm? Ai ru đứa lớn, ai cho đứa nhỏ uống thuốc khi mi kiệt sức vì chăm bọn nhỏ những ngày tụi nó cảm, sốt?...". Nàng 1 cười khì khì bảo: "Ghét thì nói vậy thôi. Mà nếu có xảy ra thật thì lúc đó tính tiếp. Mày sẽ là chuyên gia tư vấn cho tao, lo gì".

Tranh minh họa

Phép cộng không tròn trịa

Những khi quá mệt mỏi, hơi vất vả hay bực bội vì những thứ không như ý, phụ nữ rất hay ao ước được sống cuộc đời của người khác. Họ quên mất rằng đó sẽ là một cuộc đời khác chứ không còn là cuộc sống hiện tại của họ được đặt vào một hoàn cảnh khác nữa rồi. Nàng sẽ không có anh chồng lười việc nhà nhưng chịu khó chăm con. Nàng không còn 2 đứa trẻ bi bô mỗi ngày. Nàng sẽ bó gối với đống tài liệu dày cộp chi chít chữ. Nàng đọc và viết đến rạc người, gặp các nhân vật nam thanh nữ tú cũng chỉ nói chuyện nghiên cứu, luận điểm… khô khan.

Nàng nghĩ những sự đánh đổi là phép cộng gộp những thứ nàng hài lòng trong cuộc sống hiện tại với những điều nàng ao ước ở cuộc đời của một ai đó khác. Nàng nghĩ rằng phép cộng đó sẽ cho ra một kết quả hoàn hảo, một hạnh phúc hoàn hảo.

Nhưng, thực tế ai cũng biết hạnh phúc không bao giờ tròn trịa như một quả bóng, chơi chán nàng có thể quẳng lăn lóc, đến khi nhớ tiếc là có thể với tay tìm lại. Trước khi ao ước được một lần tận hưởng cảm giác "sướng như tiên" khi tự do bay nhảy, tiền tiêu thoải mái, hẹn hò vô tư… giống người khác, nàng hãy tự hỏi xem mình có đủ dũng cảm để sống đời phụ nữ độc thân 30 tuổi, chịu đựng nỗi cô đơn khi ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh, quờ tay sang bên cạnh không thấy còn hơi ấm quen thuộc nữa?

Hoặc, sao không nghĩ ngược lại là người khác sẽ không có được hạnh phúc như nàng, không có những tình cảm, trải nghiệm và cảm xúc mà nàng đang có? Nếu có một cuộc sống hoàn hảo nhưng phải làm một người khác, sống trong những mối quan hệ, khung cảnh, trong một ngôi nhà khác thay thế cho những hạnh phúc quen thuộc mà nàng đang có thì nàng có dám không? Chọn đi, nàng à!

Chia sẻ