Dượng đã cứu rỗi đời tôi bằng một chiếc bánh mì kẹp chả
Bây giờ khi đã trưởng thành, nghĩ lại tôi vẫn rùng mình.
Tôi còn nhớ cái ngày ấy, cả xóm rộ lên tin mẹ tôi bị bắt khi đang móc túi ở chợ huyện. Người ta bàn tán rôm rả, chỉ tay xì xào: “Con Mai là con của bà ấy, rồi cũng chẳng ra gì đâu”. Tôi nghe mà tai ù đi, cổ họng nghẹn cứng. Mẹ bị đưa đi cải tạo, tôi bơ vơ chẳng biết nương nhờ ai. Bà ngoại đã mất, họ hàng xa thì lạnh lùng. Cuối cùng chỉ có dượng, người đàn ông mà mẹ từng dẫn về sau lần tái giá ngắn ngủi, đứng ra nhận nuôi tôi.
Ban đầu tôi cũng hoang mang, dượng không phải máu mủ, chỉ hơn mẹ tôi mấy tuổi, lại sống khép kín. Nhưng trái ngược với nỗi sợ của tôi, dượng chẳng bao giờ nặng lời. Ông đưa tôi đến trường, đóng học phí đều đặn, còn căn dặn cô giáo: “Cháu có gì sai thì cứ gọi cho tôi, học dốt cũng đừng mắng mỏ, cháu đã cố gắng lắm rồi”. Buổi tối, ông thường cặm cụi sửa xe thuê ở góc phố để có thêm tiền, rồi về nhà vẫn nấu cơm, dọn dẹp. Tôi lén nhìn bàn tay chai sần, nghĩ thầm nếu không có dượng, chắc tôi đã phải bỏ học, sớm lăn lóc ngoài chợ như mấy đứa bụi đời.
Một lần, khi bạn trong lớp trêu: “Mẹ mày đi tù à, mày đã vào thăm chưa, mà đừng vào thăm, lỡ lớn lên lại thích chỗ ấy”, tôi òa khóc, đứng ở cổng trường khóc suốt từ lúc tan lớp đến khi các bạn về hết. Đúng lúc ấy dượng đến đón tôi, trên tay ông cầm chiếc bánh mì kẹp chả. Ông bảo biết tôi đói nên mua cho tôi, dặn tôi mạnh mẽ lên, sau đó đưa tôi về. Hôm sau, ông tìm tới cổng trường, quát lớn: “Ai còn động đến con bé thì đừng trách tôi”. Từ hôm đó, chẳng ai dám động chạm đến tôi nữa. Lòng tôi vừa xấu hổ vừa cảm ơn dượng vô hạn.

Ảnh minh họa
Rồi đến ngày mẹ mãn hạn tù trở về. Tôi ngỡ rằng những năm tháng xa cách sẽ khiến mẹ đổi khác nhưng không, chỉ vài tháng sau, bà lại “ngựa quen đường cũ”. Hôm công an dẫn mẹ đi, tôi quỵ ngã giữa sân, dượng đứng lặng nhìn rồi thở dài. Hàng xóm buông lời mỉa mai: “Mẹ thế thì con cũng chẳng ra gì”. Tôi tức nghẹn nhưng dượng đã đứng chắn trước mặt tôi, quát ầm lên: “Câm đi, đứa nhỏ không có tội”.
Sau đêm ấy, dượng quyết định chuyển nhà. Ông bảo tôi: “Ở đây người ta chỉ nhìn thấy quá khứ. Ta đi nơi khác, để con có thể lớn lên bình yên”. Tôi ôm chặt ông, khóc nức nở. Ông sững lại rồi vỗ vỗ vai tôi an ủi.
Những năm sau đó, tôi được đi học đầy đủ, có bạn bè mới, không ai còn nhắc đến cái bóng quá khứ.
Bây giờ khi đã trưởng thành, nghĩ lại tôi vẫn rùng mình. Nếu không có dượng, chắc tôi đã gục ngã từ lâu, đã bị những lời mỉa mai giết chết, đã trượt dài theo cái bóng của mẹ. Thật may là tôi có dượng, được dượng che chở cho như con gái ruột.