Được sống nhiều cuộc đời đích thị là nàng dâu: 10 năm "làm con trong nhà", đến khi chia đất bỗng là người dưng
Hóa ra có những gia đình coi con dâu là con nhưng là con ở phần nghĩa vụ thôi. Còn phần quyền lợi thì xin lỗi, hệ thống đang bảo trì.
Tôi đọc dòng trạng thái trên mạng về cái sự "định danh" của một số gia đình nhà chồng mà phải bật cười.
Đúng là người ta có thể nghèo tiền, nghèo đất, nghèo tài sản nhưng chưa chắc đã nghèo sự khôn ngoan.
Bởi không phải ai cũng nghĩ ra được một mô hình quản trị tài sản thiên tài đến thế: lúc cần người làm thì gọi là người nhà, lúc cần chia quyền lợi thì bảo là người ngoài.
Mà tài thật, cái quy định ấy chưa bao giờ được viết ra giấy. Nó chỉ tồn tại trong đầu một số người nhưng lại được áp dụng nhất quán suốt mấy chục năm.
Lời tâm sự ngắn gọn mà nhức nhối
Khi cần trách nhiệm thì con dâu là con gái.
Khi cần nghĩa vụ thì con dâu là người nhà.
Khi cần chăm sóc thì con dâu là máu mủ.
Nhưng khi đụng đến đất đai, tài sản hay quyền lợi, con dâu lại trở về nguyên bản: người dưng nước lã.
Cái sự chuyển đổi thân phận ấy nhanh đến mức diễn viên chuyên nghiệp cũng khó theo kịp.
"Dâu là con", câu nói rẻ nhất nhưng được dùng nhiều nhất
Tôi để ý có một câu được nhiều người thích nói lắm: "Dâu cũng như con".
Nghe thì ấm áp nhưng kỳ lạ là cái câu ấy thường chỉ xuất hiện vào lúc cần người làm việc - Nhà có giỗ, nhà có người ốm, nhà cần góp tiền, nhà có chuyện cần giải quyết...
Nhưng thử hỏi ngược lại:
Nếu dâu là con thật thì tại sao tài sản chỉ là chuyện của con trai?
Nếu dâu là con thật thì tại sao mọi quyết định quan trọng đều do người khác quyết?
Nếu dâu là con thật thì tại sao đến lúc chia quyền lợi lại phải nghe câu: "Con dâu dù sao cũng là người ngoài"?
Hóa ra có những gia đình coi con dâu là con nhưng là con ở phần nghĩa vụ thôi. Còn phần quyền lợi thì xin lỗi, hệ thống đang bảo trì.
Người ngoài nhưng trách nhiệm lại nhiều hơn người trong
Có chị kể với tôi rằng suốt 10 năm làm dâu, tiền thưởng Tết năm nào cũng được "huy động" cho việc chung. Nào là: em chồng cưới, biếu Tết, góp sửa nhà, tu sửa từ đường...
Nói chung cứ có việc là góp. Lúc góp thì ai cũng khen chị sống có tình có nghĩa. Đến lúc nhà bàn chuyện chia đất, người ta bắt đầu nhắc đến huyết thống.
Hai khái niệm ấy thay nhau xuất hiện rất đúng thời điểm.
Đúng người.
Đúng việc.
Đúng lợi ích.
Điều buồn cười nhất là sự công bằng được tái định nghĩa
Đây mới là điều khiến tôi thấy buồn cười nhất. Nhiều người thật sự tin rằng họ đang rất công bằng.
Họ cho rằng con dâu phải có trách nhiệm với nhà chồng nhưng lại không cho rằng nhà chồng phải có trách nhiệm tôn trọng quyền lợi của con dâu.
Họ muốn con dâu coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đối xử với con dâu như con ruột.
Họ muốn nhận tình cảm vô điều kiện nhưng lại không muốn chia sẻ bất cứ điều gì có giá trị.
Nói cách khác, họ muốn hưởng tất cả quyền lợi của mô hình gia đình truyền thống nhưng lại chỉ chia nghĩa vụ cho người khác - Một thương vụ quá hời.
Đừng lấy đạo đức làm tiền lương
Tôi từng nghe rất nhiều phụ nữ tự an ủi mình rằng thôi sống tốt rồi trời không phụ.
Xin lỗi. Trời có phụ hay không tôi không biết nhưng người đời thì phụ nhiều lắm.
Bạn hy sinh một lần, người ta cảm ơn.
Bạn hy sinh mười lần, người ta quen.
Bạn hy sinh một trăm lần, người ta coi đó là nghĩa vụ.
Đến lúc bạn từ chối một lần duy nhất, bạn lập tức trở thành người ích kỷ.
Thế nên đừng lấy đạo đức làm tiền lương. Đừng lấy lời khen làm tài sản. Đừng lấy hai chữ "người nhà" làm bảo đảm cho tương lai của mình.
Vì có những danh xưng nghe rất thiêng liêng nhưng giá trị thực tế còn không bằng tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Các chị em ạ, yêu thương thì cứ yêu thương. Sống tử tế thì cứ tử tế. Nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn giữa yêu thương và nghĩa vụ vô điều kiện.
Đừng để người ta dùng chữ "người nhà" để yêu cầu bạn hy sinh, rồi lại dùng chữ "người ngoài" để từ chối ghi nhận những gì bạn đã hy sinh.
Nếu đã là người nhà trong trách nhiệm thì phải là người nhà trong quyền lợi. Còn nếu quyền lợi được phân định rõ ràng bằng huyết thống, bằng giấy tờ, bằng tài sản thì nghĩa vụ cũng nên được phân định rõ ràng như thế.
Sòng phẳng không làm mất tình cảm chỉ có sự nhập nhằng mới làm mất lòng người.
Bởi suy cho cùng, thứ khiến phụ nữ tổn thương không phải là không được chia phần mà là bị gọi là người nhà suốt nửa đời người, để rồi đến lúc cần công nhận thì mới phát hiện ra mình chỉ là người ngoài được thuê bằng đạo đức.