"Đêm nay anh phải tiếp khách": Bao nhiêu phần trăm vì sự nghiệp, bao nhiêu để trốn vợ?
Tôi nói thẳng, không giấu giếm. Đàn ông đôi khi thèm một không gian mà họ không phải đóng vai "người chồng hoàn hảo" hay "người cha gương mẫu".
Phụ nữ hay nghĩ đàn ông chúng tôi ham nhậu. Cứ nghe câu "Đêm nay anh tiếp khách" là các chị tự động bật chế độ dò đài: Nhậu ở đâu? Với ai? Có tay vịn không? Rồi bắt đầu suy diễn chúng tôi đang sung sướng bên bàn tiệc, bỏ mặc vợ con ở nhà ôm gối chiếc.
Sự thật thế nào? Để tôi bóc tách cái gọi là "đi tiếp khách" cho các chị nghe bằng thực tế, không lý thuyết suông.
70% là vì sinh tồn
Ảnh minh họa
Đừng nghĩ cái ly rượu rót tràn, tiếng "1, 2, 3 dô" là vui vẻ. Ở cái xã hội này, hợp đồng, dự án, cơ hội thăng tiến hay đơn giản là một cái gật đầu của đối tác phần lớn đều nằm trên bàn nhậu. Đàn ông không đi, gã khác sẽ đi mất.
Như lão Nam phòng tôi, lão đứng tuổi rồi, gan thận cũng bắt đầu biểu tình. Thế nhưng tuần trước có sếp tổng bên đối tác bay từ miền Nam ra, lão Nam vẫn phải xung phong đi "bò tùng xẻo" từ 6h chiều đến 11h đêm. Lúc lão về, mặt tái mét, vừa ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo vừa lẩm bẩm: "Quả này mà không ký được cái thầu xây dựng thì tháng sau cả phòng móm". Đấy không phải là đi chơi, đấy là đang đi cày, là lao động chân tay lẫn trí óc để đổi lấy sự an toàn tài chính cho gia đình. Không nốc thứ nước đắng ngắt ấy vào người, tiền bỉm sữa của con, tiền đi chợ của vợ tháng sau ai lo?
30% còn lại... đúng là để trốn vợ
Tôi nói thẳng, không giấu giếm. Đàn ông đôi khi thèm một không gian mà họ không phải đóng vai "người chồng hoàn hảo" hay "người cha gương mẫu".
Lấy ngay lão cọc chèo nhà tôi làm ví dụ. Lão này nổi tiếng sợ vợ, ngoan ngoãn có tiếng. Thế mà dạo này cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện rủ tôi: "Chú ra làm với anh vài vại bia, anh bảo đi tiếp khách với khách hàng bên chú nhé". Ra đến nơi, lão chẳng bàn công việc gì, chỉ gọi đĩa lạc với ba vại bia, ngồi thở dài thườn thượt. Lão bảo ở nhà dạo này như cái lò hỏa thiêu, vợ lão vừa đổi việc, áp lực đâm ra hay cáu bẳn. Về đến nhà chưa kịp cởi đôi giày đã nghe tiếng mấy đứa con chí chóe, tiếng bát đũa loảng xoảng, kèm bài ca muôn thuở: "Sao tháng này đưa tiền ít thế?", "Sao anh không bảo mẹ anh đừng nói thế này thế kia?"...
Áp lực ngoài xã hội đã đủ bóp nghẹt một gã đàn ông rồi. Khi chưa đủ năng lượng để đối mặt với "bão giông" trong nhà, bàn nhậu với mấy chiến hữu là một cái hầm trú ẩn. Họ trốn cái không khí ngột ngạt, trốn tiếng cằn nhằn chứ không phải trốn vợ con.
Cho nên, các chị vợ ạ, lần sau nghe câu "Anh đi tiếp khách", thay vì nhắn tin dọa dẫm hay tra khảo, hãy bớt một tiếng cằn nhằn, dọn một ngôi nhà bình yên. Khi mái nhà đủ bình lặng, không gã đàn ông nào dại gì đi hành xác ngoài quán bia để trốn chạy cả.