Bố mẹ chồng đuổi khéo "con dâu là người ngoài", tôi lẳng lặng gật đầu và màn đáp trả sắc lẹm ngày ông ngã bệnh
Có những sự hy sinh bị xem là lẽ đương nhiên, và có những giới hạn một khi đã bị giẫm đạp, người đàn bà sẽ chọn cách quay lưng mà không cần rơi thêm một giọt nước mắt nào.
Tôi làm dâu đến nay đã ngót nghét chục năm. Chừng ấy thời gian, tôi luôn tự nhủ mình cứ sống biết điều, hiền lành, thu vén hết lòng vì nhà chồng thì đá tảng cũng phải mòn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ giỗ chạp, ốm đau đến cơm nước hàng ngày, một tay tôi đứng ra lo liệu. Thế nhưng, sự "thuần tính" của tôi dường như chỉ là công cụ để người ta dễ bề sai bảo, chứ chưa bao giờ là tấm vé để tôi được bước qua ranh giới, trở thành "người nhà" thực sự.
Đỉnh điểm là cuộc họp gia đình cuối tuần trước. Hôm đó, đại gia đình tập trung đông đủ. Tôi đang lúi húi gọt hoa quả dưới bếp định bưng lên phòng khách thì bố mẹ chồng hắng giọng, dõng dạc tuyên bố trước mặt các con: "Đây là việc nội bộ gia đình, con dâu không phải người nhà nên không cần tham gia".
Câu nói phát ra nhẹ bẫng nhưng buốt lạnh như gai đâm. Cả căn phòng im lặng, chồng tôi cúi gằm mặt không nói một lời bảo vệ vợ. Bất cứ người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh đó chắc hẳn sẽ tủi thân đến trào nước mắt, hoặc lu loa lên cãi vã. Nhưng không, tôi đã qua rồi cái tuổi gào thét vì những người không trân trọng mình. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý. Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, tôi vào phòng dắt con đi thẳng ra trung tâm thương mại, ăn uống, vui chơi tẹt ga, mặc kệ ở nhà họ bàn mưu tính kế gì.
Đến tối mịt hai mẹ con mới về. Tôi cũng chẳng buồn mở miệng dò hỏi chồng xem nội dung cuộc họp bí mật kia là gì. Thái độ dửng dưng của tôi có lẽ khiến anh ta thấy cấn cá. Mãi đến tối hôm sau, khi chỉ có hai vợ chồng, anh mới ấp úng tự khai báo mọi chuyện.
(Ảnh minh họa)
Hóa ra, cuộc họp ấy là để chia chác tài sản. Em gái chồng được ông bà vung tay cho hẳn 2 tỷ đồng để cất nhà mới. Em trai chồng – cậu út cưng – thì được cho luôn mảnh đất ông bà đang để không, kèm thêm cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng làm vốn, "sau này thích sửa nhà mới thì sửa" .
Còn phần vợ chồng tôi? Chẳng có gì cả, ngoài mảnh đất chúng tôi đang ở mà ngày xưa hai vợ chồng phải trầy trật cắm sổ đỏ, vay mượn ngân hàng để tự xây lên. Điều nực cười nhất là sau khi đã chia phần ngon cho các con cưng, ông bà chốt lại một câu xanh rờn: "Thấy vợ chồng thằng cả hiền lành, thuần tính nên ông bà quyết định vẫn sống chung để chúng tôi tiện bề chăm sóc lúc tuổi già".
Nghe chồng nói xong, tôi bật cười thành tiếng. Nụ cười chua chát cho sự cạn nghĩ của chính mình suốt bao năm qua. Không chia tài sản, tôi không trách, vì tiền của ông bà, ông bà có quyền cho ai thì cho. Nhưng cái cách họ rạch ròi "người ngoài", đẩy tôi ra khỏi quyền lợi nhưng lại trói chặt tôi vào nghĩa vụ chăm sóc, hầu hạ thì quả thực quá tàn nhẫn.
Tôi không làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng thay đổi mọi quy tắc sống. Nếu tôi đã là "người ngoài", tôi sẽ sống đúng bổn phận của một người dưng nước lã ở trọ trong căn nhà này.
Trước đây, chiều nào tôi cũng sấp ngửa lao từ chỗ làm về nhà lúc 5 rưỡi để lo cơm nước nóng hổi cho gia đình. Giờ thì không. Tôi nhận thêm việc, đi tập yoga, la cà với bạn bè đến tận 6-7 giờ tối mới ung dung bước về. Ông bà chờ con dâu hầu hạ được vài ba ngày, thấy muộn quá không chịu nổi đành tự lục đục chui vào bếp nấu ăn trước. Thấy tôi về muộn, bà lườm nguýt, đá thúng đụng nia, tôi cũng chỉ nhạt giọng chào một câu rồi lên thẳng phòng ôm con.
Cuộc chiến lạnh lẽo ấy cứ kéo dài cho đến tháng trước, bố chồng tôi bất ngờ bị ốm, phải nhập viện. Cả nhà nháo nhào. Em gái bận kinh doanh, em út báo bận đi công tác. Chồng tôi cuống cuồng chạy vạy lo thủ tục, quay sang gắt gỏng với vợ: "Nhà đang rối ren, ai cũng bận rộn. Em không xin nghỉ phép được vài ngày để vào viện chăm bố à? Làm dâu kiểu gì thế?".
Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng, ánh mắt bình thản đến mức anh ta phải chùn bước. Bằng giọng điệu rành rọt, tôi ném trả lại chính câu nói mà gia đình anh đã ghim vào lòng tôi:
"Đấy là việc của nhà anh. Em là người ngoài nên không tiện can dự, càng không có quyền lo liệu".
Chồng tôi cứng họng, mặt tái nhợt. Cả nhà chồng lọt thỏm trong sự im lặng nghẹt thở. Họ mắng tôi máu lạnh, vô tâm. Nhưng họ không hiểu rằng, sự cạn tình của tôi ngày hôm nay chính là quả đắng từ sự bạc bẽo của họ ngày hôm qua.