Dũng cảm quyết tâm lấy người đàn ông "không hoàn hảo", vậy mà mới chỉ 3 năm, tôi đã gặp chuyện trớ trêu đến lạ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi nghĩ ít nhất anh sẽ cúi đầu, sẽ biết xấu hổ nhưng anh ngồi đó, lạnh lùng, thản nhiên nghe hết, rồi quay sang trách móc tôi.

Tôi từng nghĩ mình đã dũng cảm khi quyết định lấy anh, dẫu biết ngay trước ngày cưới anh bị yếu sinh lý. Cú sốc ấy khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm. Tôi đã đứng giữa ranh giới buông bỏ hay đi tiếp. Bạn thân khuyên tôi nên dừng lại, đừng tự trói mình vào một cuộc hôn nhân đầy bất trắc. Vậy mà tôi vẫn tự nhủ, hôn nhân đâu chỉ có chuyện thể xác, còn có tình yêu, tình thương, tình nghĩa. Tôi tin chỉ cần vợ chồng biết trân trọng nhau thì khuyết điểm nào rồi cũng có thể bù đắp. Tôi quyết định mặc váy cưới, nắm tay anh bước vào lễ đường, tin rằng mình đã chọn được bến đỗ bình yên.

Thời gian đầu, tôi thật sự cố gắng. Tôi hạn chế sự mong đợi ở chuyện vợ chồng, tự an ủi bản thân rằng tình cảm mới là cốt lõi. Tôi dồn tâm sức vào công việc, vun vén gia đình, mong anh cảm nhận được sự ấm áp. Mỗi khi anh tỏ ra tự ti, tôi nhẹ nhàng an ủi, cố gắng khiến anh thấy mình vẫn luôn yêu thương, quan tâm anh. Nhưng hóa ra, sự hy sinh của tôi chẳng mang lại điều gì ngoài sự thỏa hiệp vô vọng.

3 năm sau, tôi phát hiện anh có bồ. Điều trớ trêu đến nực cười: một người đàn ông yếu ớt trên giường lại bỏ tiền ra "bao" gái. Hôm đó, tôi tình cờ thấy điện thoại anh để quên trên bàn, màn hình sáng lên với tin nhắn ngọt ngào: "Em nhớ anh, chồng yêu". Tim tôi như bị bóp nghẹt, tò mò, tôi bấm vào xem, cả một chuỗi tin nhắn đầy những lời tung hô, tán tụng, nịnh nọt hiện ra. Tôi run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại. Rồi hóa đơn chuyển khoản, những món quà xa xỉ, đồng hồ, túi xách đắt tiền… tất cả như những cái tát vào mặt tôi. Anh không thể cho tôi sự ấm áp của một người chồng trọn vẹn, vậy mà lại đi thỏa mãn sĩ diện rỗng tuếch bằng cách được một cô gái trẻ tung hô những lời giả dối.

Dũng cảm quyết tâm lấy người đàn ông "không hoàn hảo", vậy mà mới chỉ 3 năm, tôi đã gặp chuyện trớ trêu đến lạ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chọn cách đối chất. Tôi nghĩ ít nhất anh sẽ cúi đầu, sẽ biết xấu hổ nhưng anh ngồi đó, lạnh lùng, thản nhiên nghe hết, rồi quay sang trách móc tôi. Anh nói chính tôi đã làm anh thêm mặc cảm, rằng tôi không biết cách nâng đỡ tâm lý đàn ông, rằng tôi khiến anh cảm thấy không được tôn trọng nên mới phải tìm đến bên ngoài.

3 năm qua, tôi đã nhẫn nhịn biết bao, đã hy sinh cả khao khát của bản thân để giữ lấy mái ấm này, cuối cùng lại bị quy thành nguyên nhân khiến anh phản bội.

Từ hôm đó, nhà tôi như có bão ngầm. Anh vẫn đi sớm về khuya, tôi im lặng mà trong lòng như lửa đốt. Có hôm, tôi theo dõi, tận mắt thấy anh bước ra từ một khách sạn, tay cầm túi quà đưa cho cô gái kia. Tôi cứng người đứng trong bóng tối, vừa đau, vừa nhục, vừa thấy mình ngu ngốc. Về nhà, tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi như chưa bao giờ được khóc.

Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Sai vì đã chọn cách sống dựa vào tình yêu và tình nghĩa thay vì dứt khoát ngay từ đầu? Sai vì tin rằng mình đủ mạnh mẽ để bù đắp cho một người đàn ông yếu đuối cả thể xác lẫn nhân cách? Và giờ, khi sự thật đã quá phũ phàng, tôi còn có thể níu kéo được gì ngoài những vết thương lòng? Tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ