Biết tin tôi lấy chồng, người yêu cũ gửi cho hộp quà, mở ra xem mà tôi chỉ biết cầm lấy tiền rồi bật khóc
Tôi ngỡ ngàng đến mức sững sờ nhưng chuyện cũ nên khép lại.
Đôi khi nghĩ lại chuyện tình yêu của mình mà tôi vẫn thấy nghèn nghẹn. 3 năm trước, tôi từng yêu một người đàn ông, ban đầu tôi tin tưởng tuyệt đối. Thế rồi, một ngày, tôi phát hiện ra anh ta cùng lúc tán tỉnh thêm một cô gái khác. Tin nhắn, cuộc gọi, lời mật ngọt dành cho cả hai… tất cả phơi bày rõ ràng đến mức tôi chẳng còn gì để biện minh. Tôi đau đớn dứt khoát chia tay, bởi tôi không thể chấp nhận sự phản bội.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đó, nhưng không, sau khi chia tay, anh ta vẫn lằng nhằng liên lạc, hết xin lỗi lại mong được tha thứ. Tôi đổi số điện thoại, chặn hết tài khoản mạng xã hội, vậy mà anh ta vẫn tìm cách gửi email, thậm chí nhờ bạn bè chung nhắn hộ. Có lần, tôi ra khỏi công ty thì bắt gặp anh ta đứng lặng trước cổng, nhìn theo tôi rồi quay đi, không nói gì. Cảnh tượng ấy khiến tôi vừa khó chịu vừa thương hại nhưng quyết tâm không cho mình mềm lòng.
3 năm trôi qua, tôi vẫn kiên quyết giữ khoảng cách cho đến khi tôi gặp Trung, người đàn ông chân thành, thấu hiểu, không hứa hẹn hoa mỹ nhưng luôn quan tâm từng điều nhỏ bé. Trung trở thành chỗ dựa khiến tôi thấy bình yên. Kể từ ngày tôi công khai mối quan hệ mới, người yêu cũ mới thật sự biến mất. Không còn tin nhắn, không còn bóng dáng đứng chờ trước cổng công ty. Tôi thở phào, nghĩ cuối cùng anh ta cũng buông bỏ.

Ảnh minh họa
Vậy mà, đến lúc tôi chuẩn bị cưới, người yêu cũ bất ngờ xuất hiện lại. Không đến gặp, không làm phiền, chỉ gửi cho tôi một chiếc hộp cùng lời nhắn ngắn gọn: "Anh biết chẳng thể quay lại, coi như chút bù đắp vì những lỗi lầm xưa. Mong em hạnh phúc. Anh thực sự rất yêu em". Tôi mở hộp ra, bên trong là một xấp tiền, đếm ra được 50 triệu. Tôi ngỡ ngàng đến mức sững sờ. Đã bao lần tôi trách móc anh ta giả dối, lừa gạt nhưng cầm số tiền ấy trong tay, tôi lại thoáng nghĩ phải chăng suốt 3 năm qua, anh ta thực sự hối hận, chỉ là chẳng còn cơ hội để sửa sai?
Tôi không định giữ tiền nhưng cũng chẳng trả lại. Tôi gửi vào một quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo, coi như biến một lỗi lầm trong quá khứ thành một việc làm có ích. Đêm về, tôi vẫn băn khoăn, không biết mình có quá cứng rắn hay không? Nhưng rồi nghĩ đến chồng sắp cưới, người đã cùng tôi đi qua những ngày tháng yên bình, tôi tự nhủ, chuyện cũ nên khép lại. Dẫu sao, ít nhất lần cuối cùng, người yêu cũ cũng để lại cho tôi một chút niềm tin rằng, trên đời này, vẫn còn có kẻ biết hối hận thật sự. Và không biết nếu ngày ấy tôi yếu lòng mà tha thứ, liệu bây giờ cuộc đời tôi sẽ ra sao, có được bình yên như hiện tại không?