BÀI GỐC Đám cưới đầy drama: Em chồng phá đám, bố chồng ngất xỉu, đêm tân hôn bị sai đi dọn bếp, sau 1 tuần, cô dâu đã muốn bỏ đi

Đám cưới đầy drama: Em chồng phá đám, bố chồng ngất xỉu, đêm tân hôn bị sai đi dọn bếp, sau 1 tuần, cô dâu đã muốn bỏ đi

Tôi cảm thấy như mình bị lợi dụng và chèn ép.

3 Chia sẻ

Bị người phụ nữ váy đỏ xuất hiện phá tan đám cưới, bố tôi phẫn nộ hét lên một câu rồi dẫn tôi ra về

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Ngày cưới lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, nhưng nó đã trở thành một cơn ác mộng.

Tôi đứng trước gương, nhìn chiếc váy cưới trắng tinh ôm lấy cơ thể đang mang thai 4 tháng của mình. Trái tim tôi đập nhanh, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời tôi, nhưng sao tôi lại có cảm giác bất an đến thế?

Khi tôi bước ra khỏi phòng chờ của nhà hàng, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Nhưng tôi không thấy anh ấy đâu. Mẹ chồng tương lai cười gượng gạo: “Chú rể có việc gấp, chắc lát nữa sẽ về”. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Anh ấy đi đâu? Sao lại biến mất vào ngày quan trọng như thế này?

Sắp đến giờ làm lễ trao nhẫn, chú rể vẫn biến mất nhưng một người phụ nữ bước vào hội trường. Cô ấy mặc váy đỏ rực, ánh mắt đầy thách thức. “Tôi là vợ cũ của anh ấy”, cô ấy nói, giọng lạnh lùng. “Anh ấy đã đi cùng tôi, anh ấy không muốn đám cưới này, chỉ vì giận dỗi tôi nên mới kết hôn, giờ anh ấy hối hận nên muốn hủy hôn”. Cả hội trường ồ lên, tôi đứng như trời trồng, tay run rẩy nắm chặt bó hoa. 

Bị người phụ nữ váy đỏ xuất hiện phá tan đám cưới, bố tôi phẫn nộ hét lên một câu rồi dẫn tôi ra về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn về phía gia đình chồng tương lai, hy vọng họ sẽ lên tiếng. Nhưng họ chỉ im lặng, ánh mắt tránh né. Mẹ chồng tương lai cúi đầu, không nói gì. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa, một người không được chào đón trong chính ngày cưới của mình.

“Đủ rồi!”, bố tôi hét lên, giọng đầy phẫn nộ. “Tôi không thể để con gái tôi chịu nhục như thế này. Về nhà thôi!”. Ông nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi hội trường. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.

Khi tôi về đến nhà, điện thoại đổ chuông. Một tin nhắn từ chú rể: “Anh xin lỗi, nhưng anh không thể quên cô ấy. Chúng ta nên kết thúc sớm ở đây cho em đỡ khổ”. Tôi nhìn xuống bụng, nơi đang mang một sinh linh nhỏ bé. Tôi đã khổ rồi đây, trong lòng tôi, cảm giác đau đớn và tổn thương vẫn còn đó, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Ngày cưới lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, nhưng nó đã trở thành một cơn ác mộng. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình phải đứng lên, vì đứa con của mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tôi sẽ không để bản thân gục ngã.

Chia sẻ