Dự thảo giáo dục mới khiến tôi suy nghĩ: Học sinh xúc phạm thầy cô phạt 5-10 triệu, nhưng các em làm gì ra tiền?
Khi đọc ý kiến của Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng), tôi cảm thấy bà nói hộ lòng nhiều phụ huynh.
Bài viết thể hiện quan điểm của chị Ng. Th. H - một phụ huynh có con đang học cấp 2 tại Hà Nội:
Mấy hôm nay, khi đọc tin Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về dự thảo nghị định xử phạt học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên với mức phạt từ 5-10 triệu đồng, tôi vừa thấy đúng, vừa thấy lo. Đúng, vì rõ ràng cần có biện pháp nghiêm minh để bảo vệ thầy cô, những người đang ngày càng chịu nhiều áp lực và tổn thương. Nhưng lo, vì khi nghĩ đến chuyện "phạt tiền học sinh", tôi lại tự hỏi: liệu hình thức đó có thật sự giúp con trẻ hiểu ra điều sai, hay chỉ khiến cha mẹ thêm nặng lòng?
Phạt học sinh hay phạt phụ huynh?
Tôi tin bất kỳ phụ huynh nào cũng sẽ thấy chua xót khi nghe cụm từ "học sinh hành hung giáo viên". Ở đâu đó, việc học trò mất kiểm soát, xúc phạm người dạy dỗ mình, không chỉ là lỗi của một đứa trẻ mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội.
Vậy nên, việc Bộ GD&ĐT muốn đặt ra chế tài nghiêm khắc là hoàn toàn có lý. Tuy nhiên, cái cách thực hiện lại cần thật cẩn trọng, bởi trường học không thể trở thành nơi trừng phạt, mà phải vẫn là nơi để con trẻ được học cách làm người.
Khi đọc ý kiến của Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng), tôi cảm thấy bà nói hộ lòng nhiều phụ huynh.

Đại biểu quốc hội Trịnh Thị Tú Anh
Theo đó, với những ý kiến cho rằng "Học sinh lấy tiền đâu ra để phạt, đây là phạt phụ huynh" và "Trong môi trường giáo dục, việc phạt tiền học sinh sẽ để lại những ý kiến không tốt", bà Trịnh Thị Tú Anh cho rằng:
"Quan điểm "Học sinh lấy tiền đâu ra để phạt, đây là phạt phụ huynh" là một lập luận rất thực tế và đúng đắn... Đối với học sinh, biện pháp răn đe hiệu quả hơn là biện pháp giáo dục tâm lý và buộc khắc phục hậu quả. Việc phạt tiền trực tiếp học sinh có thể gây dư luận không tốt về môi trường giáo dục. Trường học nên là nơi tập trung vào giáo dục và phục hồi hành vi thay vì dùng biện pháp trừng phạt vật chất".
Đọc những dòng này, tôi gật đầu. Quả thật, học sinh, nhất là lứa tuổi dưới 16 chưa có khả năng tài chính, nên "phạt tiền học sinh" trên thực tế là phạt cha mẹ. Nhưng cha mẹ không phải là người xúc phạm thầy cô, và việc họ nộp phạt thay con có thể chỉ khiến trẻ thấy mình thoát khỏi hậu quả, còn người chịu tổn thương tinh thần lại chính là phụ huynh. Hình thức phạt ấy, xét kỹ, chuyển trách nhiệm từ người gây ra lỗi sang người nuôi dưỡng, và điều nguy hiểm nhất là nó không dạy được con điều gì.

Ảnh minh hoạ
Phạt tiền mới chỉ là xử lý ở phần ngọn
Tôi nghĩ, một đứa trẻ cần được học cách đối diện với lỗi lầm, chứ không phải "được cha mẹ giải quyết hộ". Khi con mắc lỗi, thứ cần thiết không phải tờ biên lai nộp phạt, mà là một cơ hội để nhận ra hậu quả và sửa sai. Có thể bằng một buổi xin lỗi công khai, vài giờ lao động công ích, hay một chương trình tư vấn tâm lý bắt buộc - những thứ giúp trẻ cảm nhận được rằng làm sai là phải chịu trách nhiệm, nhưng vẫn còn cơ hội để sửa.
Ở góc độ người làm cha mẹ, tôi cũng không cho rằng phạt tiền là vô ích hoàn toàn. Nó có thể răn đe người lớn, nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn đến hành vi của con. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó, tức là mới xử lý phần ngọn. Cái cần được "xử" thật ra là cách con nhìn nhận sự tôn trọng, lòng biết ơn và giới hạn hành vi của mình. Điều ấy, không một khoản tiền nào có thể thay thế.
Nếu Bộ GD&ĐT muốn hình phạt có tác dụng thật sự, tôi mong ngành giáo dục sẽ thiết kế các biện pháp mang tính phục hồi nhiều hơn trừng phạt - như cho học sinh vi phạm tham gia hoạt động cộng đồng, làm việc thiện, hay học về kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Bởi chỉ khi các em tự lao động, tự nhận lỗi và tự sửa, bài học mới đi vào lòng. Còn nếu chỉ để cha mẹ nộp phạt thay, thì có lẽ, chúng ta đang "dạy" con một bài học sai: rằng lỗi có thể được chuộc bằng tiền.
Giáo dục, suy cho cùng, là để con người tốt lên, không phải để ai đó sợ hãi. Tôi ủng hộ sự nghiêm khắc, nhưng tôi mong nó đi cùng lòng nhân văn. Bởi chỉ khi hình phạt được đặt trên nền tảng của sự thấu hiểu, nó mới đủ sức thay đổi một hành vi và cứu vãn một tâm hồn.