Xin kể vụ lùm xùm của Ban phụ huynh lớp tôi để thấy thế nào là: Người giàu góp tiền, người nghèo góp công, người "ngồi không" thì hay góp ý!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Không thể vì vài cá nhân mà phủ nhận sạch công sức của những Ban phụ huynh đang âm thầm đóng góp cho tập thể.

 * Tâm sự của một phụ huynh có con đang học lớp 9 tại Hà Nội

Dạo gần đây, đâu đâu tôi cũng nghe chuyện nhiều người muốn bỏ Ban phụ huynh, bỏ luôn cả quỹ phụ huynh. Lý do thì nhiều: nào là "tốn kém", "rườm rà", "thiếu minh bạch"... Nhưng lạ thay, mỗi dịp khai giảng, lễ Tết hay sinh nhật, ai cũng muốn con mình được tổ chức chu đáo, có ảnh đẹp, có quà, có bánh. Vậy nếu không có Ban phụ huynh, ai sẽ đứng ra lo liệu tất cả những điều đó?

Tôi xin kể câu chuyện nhỏ ở lớp con tôi. Các con năm nay học lớp 9, năm cuối cấp, cũng là Trung thu cuối cùng bên nhau. Ban phụ huynh bàn với nhau nên tổ chức tươm tất hơn mọi năm một chút, coi như kỷ niệm tuổi học trò đáng nhớ. Nhưng Ban không tự quyết; các bác rất cẩn thận, gửi tin nhắn hỏi ý kiến chung trong nhóm phụ huynh, xin vote xem ai đồng ý, ai không.

Ấy vậy mà, vừa nghe nói "chi nhiều hơn", một phụ huynh trong lớp liền phản ứng gay gắt, chỉ trích Ban phụ huynh thậm tệ, cho rằng "chẳng cần Ban làm gì, ai thích thì mang ít đồ đến góp là xong". Trên mạng xã hội, chị ấy còn viết: "Vắng mợ chợ vẫn đông, thiếu gì chỗ tổ chức Trung thu, cần gì phải rình rang ở lớp!".

Xin kể vụ lùm xùm của Ban phụ huynh lớp tôi để thấy thế nào là: Người giàu góp tiền, người nghèo góp công, người "ngồi không" hay góp ý! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe thì tưởng hợp lý, nhưng ai từng làm mới hiểu: nếu không có người đứng ra sắp xếp, mọi thứ sẽ rối như tơ vò. Ban phụ huynh lớp con tôi vốn làm việc rất trách nhiệm. Có năm chi tiêu vượt dự kiến, các bác trong Ban còn bỏ tiền túi bù vào khoản âm, không than phiền lời nào. Ấy vậy mà chỉ vì vài lời chỉ trích nặng nề, các bác thấy tổn thương và xin nghỉ, bàn giao lại quỹ, không đứng ra tổ chức Trung thu nữa.

Và rồi, đúng như lo ngại, Trung thu năm nay diễn ra lộn xộn. Mỗi phụ huynh mang một chút đồ đến góp, nhưng không có người điều phối, nên cỗ bày vội vàng, trang trí sơ sài. Trong khi các lớp khác lung linh đèn hoa, bàn cỗ đẹp mắt, các con cười nói rộn ràng, thì lớp con tôi trông... thật "thảm".

Điều buồn cười là chị phụ huynh hay ý kiến nhất ấy, người từng hăng hái tuyên bố "vắng mợ chợ vẫn đông", đến sát giờ mới xuất hiện, mang theo một giỏ hoa quả rồi đứng nhìn, chẳng giúp gì thêm. Cuối cùng, chính con tôi tối về cũng hỏi: "Mẹ ơi, mọi năm Trung thu vui ơi là vui, chụp ảnh check-in đẹp ơi là đẹp, sao năm nay trông lôm côm thế hả mẹ?".

Nghe con nói mà tôi chỉ biết thở dài. Tôi nghĩ: Người giàu thì góp tiền, người nghèo thì góp công, còn người ngồi không thì lại hay góp ý.

Thực ra, chuyện Ban phụ huynh có lùm xùm không phải hiếm. Có nơi làm chưa tốt, có chỗ gây bức xúc. Nhưng không thể vì vài cá nhân mà phủ nhận sạch công sức của những người đang âm thầm đóng góp. Một lớp học không thể vận hành trôi chảy nếu thiếu người kết nối giữa cô giáo và cha mẹ học sinh. Nếu thấy Ban phụ huynh có điều gì chưa hợp lý, hãy góp ý bằng tinh thần xây dựng, cùng tìm cách cải thiện, thay vì hạ bệ hay lan truyền tiêu cực.

Bởi cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải ai đúng, ai sai, mà là niềm vui của các con.

Chia sẻ