Đột nhiên bị mẹ chồng đuổi đi, tôi và chồng ngẩn người ra khỏi nhà, uẩn khúc phía sau lại khiến tôi không thể giận bà
Tôi không ngờ mẹ chồng lại làm vậy. Càng khó xử hơn với thái độ của chồng tôi.
Nghĩ vừa thấy khó xử lại thương mẹ chồng. Tôi lấy chồng đã gần hai năm nay, lại sống chung với bố mẹ chồng nhưng chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng gì.
Tôi nghĩ một phần nhỏ là do mình cũng viết điều. Còn chủ yếu vẫn ở cách đối nhân xử thế của mẹ chồng tôi. Năm nay mẹ chồng tôi đã ngoài 50, tính ra thì không còn trẻ trung như nhiều người. Vậy mà bà tâm lý và yêu thương tôi lắm.
Lần nào đi du lịch, mẹ chồng cũng nhớ mua quà về cho tôi. Thấy vợ chồng tôi to tiếng, bà lại quát con trai. Bà nói đàn ông làm việc lớn, nhường nhịn vợ còn chưa xong thì làm sao có thể ra ngoài đối mặt với thiên hạ. Thế là chồng tôi nghe lời mẹ, không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi còn hợp nhau đến nỗi gu thời trang cũng tựa giống nhau. Nhiều khi đi mua đồ, mẹ chồng tôi còn chọn đồ giúp tôi nữa. Nói chung nếu không vì chuyện con cái, tôi và mẹ chồng sẽ không bao giờ có va chạm, xung đột.
Chuyện là vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, thế nên chưa có kế hoạch sinh con trong vài năm đầu. Khổ nỗi bố mẹ chồng tôi thì ham có cháu, lúc nào cũng giục giã chuyện có con. Bà không biết tôi vẫn lén uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Hôm qua khi tôi về đến nhà, thấy mẹ chồng không giống mọi ngày. Bà giục ăn cơm sớm, rồi lúc ăn xong, bà liền nói tối nay vợ chồng tôi đi chỗ khác ngủ. Khi chúng tôi cố gặng hỏi rốt cuộc nhà có chuyện gì thì mẹ chồng tỏ ra khó chịu. Vừa ăn cơm xong, bà đã bắt chúng tôi phải dắt xe đi khỏi nhà.
Thú thật trên đường đi, tôi còn hỏi chồng liệu có phải mình đã làm gì sai nên mẹ chồng mới phật ý hay không. Nhưng sau đó, chúng tôi vẫn tranh thủ đi chơi rồi tiện đi nhà nghỉ gần nhà để đổi gió.
Mãi đến sáng nay ngủ dậy, tôi mở điện thoại và đọc được tin nhắn của mẹ chồng mà phì cười. Bà bảo có lẽ do ở chung nên vợ chồng tôi không được tự do, thoải mái tư tưởng nên đến giờ vẫn chưa có con. Tôi không biết mẹ chồng nghe được điều này ở đâu, nhưng tôi cảm thấy bà dễ thương hết sức.
Đến thời điểm này, thấy sự mong mỏi của bố mẹ chồng, bản thân tôi cũng nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng chồng tôi lại bảo thủ và nói sự nghiệp chưa ổn định, sinh con chỉ làm con thêm khổ. Bây giờ tôi cũng khó nghĩ lắm. Mẹ chồng hết lòng vun vén, tôi mà không sinh cháu sớm cho bà thì cảm thấy có lỗi quá. Hay là tôi cứ có con, còn chồng tôi thì để thuyết phục dần được không?