Đời em quá khổ khi giao hết tiền cho vợ giữ!
Phải hơn 3 tiếng vật lộn trong mệt mỏi, em mới tìm về được khách sạn trong bộ dạng giống hệt ‘bang chủ cái bang’. Chưa bao giờ em nghĩ tuần trăng mật của mình lại xuất hiện tình cảnh này.
Trong lúc vợ ngủ ngon lành thì em lọ mọ lên đây viết vài dòng. Đang tuần trăng mật mà em sắp bị ‘dập mật’ các bác ạ. Nguyên nhân cũng vì em “lỡ’ đưa hết tiền cho vợ giữ rồi.
Em và vợ yêu nhau cũng gần 2 năm mới cưới. Vì thế, em hiểu vợ mình hơn ai hết. Nhà vợ nghèo nên cô ấy rất tiết kiệm, biết cách quản lí và sử dụng đồng tiền. Thú thật chứ trong khoảng thời gian yêu nhau, hàng tháng tụi em đều trích một khoản tiền lương theo tỉ lệ 3:2 (em 3, vợ em 2 vì lương cô ấy thấp hơn lương em) để cho vào tài khoản ngân hàng mang tên hai đứa. Cũng nhờ số tiền này mà sau này, đám cưới tiêu tốn hơn cả trăm triệu, tụi em đều không phải nhờ cậy đến bố mẹ hai bên.
Vợ em là người rất tốt. Cô ấy luôn có quan điểm yêu là hết mình với người yêu. Vì thế, em tuy là đàn ông nhưng được vợ cưng chiều hết mực. Em bệnh một cái, cô ấy đã lo xoắn tít lên. Đôi lúc, có cảm giác em là con trai cô ấy các bác ạ.
Em cũng rất yêu vợ. Thiếu cô ấy một ngày là em cảm thấy không làm gì nên hồn, cơm ăn ngoài hàng, quần áo giày tất bốc mùi... Không chỉ thế, bố mẹ em cũng rất thương và quý cô ấy. Họ nói thời đại này mà kiếm được một cô gái sống biết điều, lại biết tiết kiệm để vun vén cho gia đình thế là hiếm.
Thế nên, đúng ngày sinh nhật 26 tuổi của vợ, em chính thức cầu hôn cô ấy. Đám cưới thì miễn bàn, cỗ bàn linh đình, phù dâu phù rể lên đến 30 người.
Đám cưới tiêu tốn hơn cả trăm triệu, tụi em đều không phải nhờ cậy đến bố mẹ hai bên. (Ảnh minh họa)
Trước khi đám cưới trong mơ diễn ra, tụi em đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề kinh tế sau này.Vợ em đưa ra quan điểm: Là chồng thì hàng tháng phải giao hết tiền lương cho vợ. Mỗi sáng, vợ sẽ phát lại cho một ít đi đường và cà phê.
Thấy bất công nên em cũng định phản kháng lại để giành quyền tự chủ một chút. Nào ngờ chính mẹ em đã lên tiếng, bắt em phải làm theo lời vợ. Bà nói có làm như thế thì mới mau chóng có của ăn của để được, chứ để em tiêu xài hết thì có mà đổ nợ.
Thế là trước ngày cưới nhận lương, em phải đưa luôn thẻ ngân hàng cho vợ giữ. Cũng vì lỡ đưa hết tiền cho vợ giữ mà tụi em có một kì trăng mật nhớ đời.
Vợ em tuy tiết kiệm nhưng cái gì đáng chi, cô ấy cũng chi mạnh tay lắm. Như tuần trăng mật này, vợ đã lên kế hoạch trước và đặt vé đi Đà Nẵng để du lịch dài ngày. Mới cưới nên tụi em dính nhau như sam. Chỉ có điều, vì vợ giữ hết tiền nên đôi lúc em bị đẩy vào thế khó và quá khổ.
Là đàn ông đàn ang mà đi ăn, đi chơi cùng vợ, em toàn đứng sau chờ vợ thanh toán. Nhiều lúc, đến mua cả chai nước hay mua vé vào khu vui chơi cũng xìa tay xin vợ mấy ngàn. Mỗi lẫn như thế, em bị mấy người khác dòm ngó theo kiểu: Thứ đàn ông gì mà đi chơi cũng xin tiền bạn gái. Nhục không chịu được. Mà nhìn vợ vui, thôi thì em cũng vui.
Cho đến khi phát sinh chuyện này, em mới hoảng chuyện không có tiền trong ví các bác ạ. Hôm đó, tụi em đi Bà Nà Hill. Lúc đi chẳng sao, tới lúc về thì lạc mất nhau. Chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã không thấy cô ấy đâu. Mà đen đủi hơn là lấy điện thoại ra định gọi cho vợ thì phát hiện máy hết pin, có lẽ vì chụp hình quá nhiều.
Không liên lạc được với vợ, trong túi không có tiền, mượn điện thoại người đi đường gọi thì thấy vợ em khóc lóc mếu máo bảo tìm khắp nơi không thấy chồng nên đã lên taxi về khách sạn trước, tưởng chồng về đó rồi.
Giờ mới thấm đưa tiền cho vợ giữ, đời em thật quá khổ. (Ảnh minh họa)
Biết vợ về khách sạn an toàn rồi em cũng đỡ lo, nhưng không có tiền thành ra em phải cuốc bộ rồi vẫy tay đi nhờ xe mấy lần mới về được đến cửa khách sạn. Có bác tài còn hỏi có phải em bị móc túi hay đánh rơi mất ví không? Em chỉ cười cười chứ nào dám trả lời rằng mình không có tiền vì lạc mất vợ.
Phải hơn 3 tiếng vật lộn trong mệt mỏi, em mới tìm về được khách sạn trong bộ dạng giống hệt ‘bang chủ cái bang’. Chưa bao giờ em nghĩ tuần trăng mật của mình lại xuất hiện tình cảnh này. Thấy em te tua tàn tạ gõ cửa phòng, vợ vừa cười vừa khóc chẳng ra sao cả. Cô ấy hỏi em đã đi về bằng cách nào? Khi em kể tường tận mình đi nhờ bao nhiêu chiếc xe, rồi đi bộ bao nhiêu cây số, cô ấy há hốc mồm kinh ngạc.
Đau lòng hơn, cô ấy còn cười ha hả bảo em phải cảm ơn cô ấy. Nhờ cô ấy giữ hết tiền mà em mới có những trải nghiệm du lịch bụi thú vị như vậy. Em đến cười không nổi nữa các bác ạ. Đúng là một kì trăng mật nhớ đời. Giờ mới thấm đưa tiền cho vợ giữ, đời em thật quá khổ. Không lẽ sau này em cứ mãi không có tiền trong túi như vậy? Có nên đàm phán với vợ lấy lại bỏ túi một ít không nhỉ?