Đôi bàn tay đẹp nhất!

lananh,
Chia sẻ

Những chặng đường có dấu ấn của đôi tay đẹp nhất.

Nếu ai đó hỏi tôi bộ phận nào trên cơ thể khiến tôi tự hào nhất thì tôi sẽ  tự hào mà khoe là  đôi tay của mình. Những ngón tay thon dài, trắng ngần tạo nên nét hài hòa đến lạ luôn là thứ khiến mọi người nhớ về tôi nhất. Mỗi lần vuốt ve tay tôi mẹ hay thủ thỉ: “Tay con xinh giống tay mẹ ngày còn trẻ quá”, lúc đó tôi còn quả quyết “Không đúng tay mẹ nhăn nheo thế làm sao giống tay con được”, mẹ chỉ cười “Sau này con sẽ hiểu”. Câu nói đó luôn làm tôi  phân vân,nhưng chính tôi cũng không ngờ ngày tôi có câu trả lời  lại xa đến như thế.
 

Có lẽ cũng do nhiều người khen quá mà tôi ý thức được rằng tay tôi đẹp từ rất sớm. Ngay từ khi biết cầm bút tôi đã biết cách cắt tỉa ngón tay làm sao cho đẹp, biết được mùa đông thì nên rửa tay bằng sữa cho mềm da, không rửa tay bằng xà phòng quá nhiều vì da sẽ bị khô… Những thói quen chăm sóc xa xỉ đôi khi cũng tốn khá nhiều thời gian mà mãi sau này khi phải ra cuộc sống tự lập tôi mới nhận ra.

Mẹ tôi tự hào về đôi tay con gái và mẹ tôi cũng biết tôi yêu đôi tay mình thế nào nhưng mẹ bắt đôi tay tôi làm khá nhiều thứ. Mẹ dạy tôi may vá,dạy tôi vẽ,dạy làm những món ăn đơn giản nên điểm thủ công và mỹ thuật của tôi lúc nào cũng rất cao. Những ngày đầu tiên đi học, tôi là một trong những học sinh chậm nhất lớp, cô giáo luôn phải dành cho tôi một khảng để dậy riêng cho tôi. Cô giáo bảo chữ tôi xấu quá về nhà cần luyện tập thêm. Biết thế, tối nào ăn cơm xong mẹ cũng bắt tôi luyện chữ cùng mẹ. Chắc cũng giống các bạn khác thôi,với tôi đó là ác mộng. Chữ nghệch ngoạc viết lại cả trang, tẩy xóa viết lại 10 lần. Ôi! Nghĩ đến mà phát nản, ngày ấy tôi cũng bướng ra mặt,chỉ cần mẹ nghảnh đi chỗ khác là tôi không viết nữa, cố gắng viết thật chậm để nhanh đến giờ đi ngủ,nói chung là đủ cách để trốn bài. Biện pháp mạnh không được, mẹ đành dừng biện pháp cầm tay tôi viết từng chữ. Mỗi lần tay tôi nghệch một cái thì tay mẹ siết tay tôi chặt hơn, có lúc đau quá tôi khóc um lên không thèm viết nữa. Những ngày tháng như thế trôi qua cũng khá nhanh, chỉ nhớ năm lên lớp 5 tôi bất ngờ được cử đi thi viết chữ đẹp cấp huyện. Cũng từ đấy mẹ hay nhờ tôi cái này cái kia cho mẹ nhưng lúc nào thấy hứng thì tôi viết còn không tôi toàn biện lý do để lẫn việc.

Năm cuối cấp 2, trong một lần sang đường không may tôi bị tai nạn xe máy. Toàn thân bị thương nhưng nặng nhất lại là ngón tay trỏ của bàn tay trái. Cả phần xương khớp giữa bị dập nát, miệng vết thương toác ra đến 8cm. Lúc đưa tôi  đến bệnh viện, ngón tay của tôi vẫn trong tình trạng không cầm được máu, bác sĩ nói có thể tôi sẽ phải cắt bỏ ngón tay này. Tôi sợ lắm, tôi chỉ nghĩ nếu mất đi một ngón trông tay mình sẽ xấu xí đến cỡ nào, rồi chắc mình chẳng dám ra ngoài đường vì sợ mọi người gọi là “con bé cụt” mất. Suốt một ngày nhập viện mặc dù rất mệt do mất máu quá nhiều nhưng tôi không dám ngủ một tí nào hết, chỉ sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại là bác sĩ sẽ cưa tay mình. Mẹ thương tôi nên cố chạy vạy và tìm đủ mọi cách để không phải cưa tay tôi. Ngay đêm hôm đấy, ca phẫu thuật xếp xương của tôi được tiến hành, kết quả ngoài sức tưởng tượng, không những không phải cưa ngón tay mà sau này ngón tay đấy vẫn cử động được bình thường. Từ ngày bị tai nạn mẹ không bắt tôi làm nhiều nữa, mọi việc nặng mẹ làm hộ tôi hết.

Lên cấp 3,bài vở ngày càng nhiều cộng với những lần múa tham gia văn nghệ của đoàn trường khiến tôi xoay như chong chóng. Công việc nhà đành ỷ lại hết cho mẹ, dù cũng thương mẹ lắm nhưng rồi việc đó cũng dần trôi tuột khỏi những bận tâm của tôi. Rồi tôi cũng lên đại học với tất cả sự cố gắng của mẹ. Ngày đầu tiên ra Hà Nội, mẹ đưa cho tôi xấp tiền mà mẹ dành dụm được. Tôi sung sướng khi lần đầu tiên được cầm nhiều tiền như thế nhưng chợt  khiến tôi khựng lại ở đôi tay mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi để ý đến tay mẹ, những ngón tay gầy gầy xương xương,da tay nhăn nheo do phải dùng chất tẩy nhiều, lòng bàn tay khô ráp nó khác xa với đôi tay mềm mại của tôi. Hình ảnh đó cứ theo tôi suốt cả một thời gian dài. Có lẽ tay mẹ thật sự khác tay tôi.

Những ngày đầu xa mẹ, phải bắt đầu một cuộc sống tự lập thật sự khó khăn với tôi. Ra tự lập nghĩa là tôi không còn được mẹ giặt đồ cho nữa, nhớ ngày ở nhà, mùa đông, đi làm cả ngày nhưng tối đến mẹ vẫn cố tranh thủ giặt đồ cho tôi. Mùa đông hanh khô lại phải dùng chất tẩy nhiều nên tay mẹ càng nứt nẻ nhiều. Hóa ra để tôi có đôi tay mềm mại đến thế tay mẹ phải chịu hy sinh đôi tay mình. Ám ảnh về đôi tay mẹ giúp tôi dần thích nghi với cuộc sống tự lập nhanh chóng. Thỉnh thoảng cũng có nhiều bạn vẫn khen tay tôi  đẹp,nhưng nếu nói tôi xuất thân từ gia đình làm nông thì chẳng một ai tin. Lần đầu tiên tôi không còn tự hào về đôi tay mình nữa. Ý nghĩ mình sống không đúng với hoàn cảnh gia đình khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

Năm 2 đại học, nhiều khoản chi tiêu phát sinh nhưng tôi không dám xin thêm mẹ. Trong lúc không biết làm thế nào tôi kiếm được công việc phụ bếp cho một quán ăn gần nhà. Ngày đầu tiên, cái chảo to quá khổ khiến tôi  bị bỏng mấy chỗ. Ngày thứ 2, khách giục nhiều làm tôi thái vào tay chảy máu. Ngày thứ 3 nhân viên rửa bát nghỉ tôi phải ra làm thay. Mới 3 ngày đi làm mà tôi rã cả người, số vết thương tăng dần theo số ngày đi làm. Một tháng làm việc với tôi dài vô tận, chỉ 1 tháng đi làm thôi mà tay tôi chai sạn đi bao nhiêu, nhiều vết sẹo do những lần cắt vào tay. Ngày nhận được lương còn bị người ta trừ này trừ nọ. Tủi thân,mệt mỏi,tôi gọi về cho mẹ nhưng chẳng biết nói gì chỉ ngồi khóc thút thít. “Có lẽ cuộc sống tự lập còn khó khăn với con quá mẹ ạ, phải lớn lên và xa vòng tay mẹ khiến con chới với vô cùng. Cho con nắm lấy tay mẹ thêm nhiều lần nữa cho đến khi con đứng vững được không?” Câu trả lời cho những băn khoăn hôm nào bỗng dưng hiện ra nhưng lại  khiến tôi không nói nên lời.

Giờ đây, tôi không còn cảm thấy vui mỗi lần ai đó khen tay tôi đẹp nữa, nó như nhắc tôi nhớ những vất vả, cam chịu mà mẹ phải làm vì cuộc sống bằng bạn bằng bè của tôi. Nếu có ai đó khen tay tôi đẹp chắc chắn tôi sẽ nói là “Không, tay mẹ tôi đẹp nhất”. Đừng hỏi lại vì với tôi nó luôn là như thế.


 

Chia sẻ