BÀI GỐC Đến tận lúc chết, anh trai tôi vẫn muốn giữ lại chị dâu bên mình

Đến tận lúc chết, anh trai tôi vẫn muốn giữ lại chị dâu bên mình

Ra đến hành lang mà tôi khóc lên khóc xuống, vào phòng anh trai mà tôi vẫn không kìm được nước mắt. Tôi muốn giấu anh trai, nào ngờ anh nói, anh đã biết từ lâu rồi dặn dò tôi giữ kín chuyện này với bố mẹ và chị dâu.

8 Chia sẻ

Đọc hết cuốn nhật ký của con mà tôi sững sờ ngây dại

Q.V,
Chia sẻ

Tôi nào biết con gái mình lại nhạy cảm đến vậy. Liệu con tôi có nói cho bố nó biết những gì nó nghĩ không?

Tôi lấy chồng đã được hơn 11 năm, những năm trôi qua với nỗi chán chường, tẻ nhạt. Chồng tôi không những không kiếm ra tiền, mà còn thờ ơ trong việc quan tâm chăm sóc gia đình và trong chuyện chăn gối. Cho nên tôi chỉ sinh một đứa con gái, nay cháu đã 10 tuổi. 

Gia đình giục giã đẻ thêm nhưng tôi không muốn, phần quá thất vọng về chồng, phần quan trọng hơn cả là chồng tôi yếu sinh lý. Chồng tôi 35 tuổi nhưng anh hầu như không đáp ứng nổi cho vợ. Nhiều đêm tôi thổn thức không ngủ được, quay sang nhìn chồng nằm như khúc gỗ mà thở dài… Anh đã đi khám và điều trị, nhưng không có gì khả quan cả. Chán chường, anh bỏ tôi và con đi làm ăn xa, 3- 4 tháng mới về nhà một lần. Tôi quá quen với việc có anh mà như không nên tôi cũng không buồn phiền gì, mà thời gian còn lại tôi chăm chút cho con gái.

Con tôi rất thích âm nhạc, thấy con mê mẩn và tỏ ra cũng có năng khiếu, tôi mời mời gia sư về dạy cho con. Tìm hiểu mãi rồi cũng tìm được một cậu gia sư kém tôi 6 tuổi, đang là giảng viên của một trường cao đẳng nghệ thuật. Một tuần cậu ấy đến 3 buổi dạy thêm cho con gái tôi. Vẻ bề ngoài chân chất, có trách nhiệm nên tôi rất quý và đối xử như một người em trai. Vì coi nhau như người trong nhà, có khó khăn gì cũng không ngại ngần gì giúp đỡ cậu như cho vay tiền, nấu cơm cùng ăn… Tôi cũng trả công cho cậu rất hậu hĩnh khi thấy con tôi học tốt hơn mỗi ngày. 

gia sư

Con tôi rất thích âm nhạc, thấy con mê mẩn và tỏ ra cũng có năng khiếu, tôi mời mời gia sư về dạy cho con. (Ảnh minh họa)

Thời gian cứ trôi đi, thật lạ khi tình cảm của tôi dành cho cậu mỗi ngày một lớn thêm. Hình như cậu cũng biết tình cảm của tôi, cậu cũng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Có hôm cậu đến chơi khi con gái tôi vẫn trên lớp. Nhà chỉ có hai chị em, đang nói chuyện, tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi trìu mến, tim tôi đập loạn xạ, mặt đỏ bừng như đứa con gái mới lớn. Còn cậu ngượng ngùng nắm tay tôi và nói rằng: “Em rất thương cho hoàn cảnh của chị. Em nghĩ chắc chị cũng rất cô đơn, em có thể chăm sóc cho chị…”. 

Tôi cảm thấy bối rối và rung động thật sự. Ngày hôm đó, sau một lúc trò chuyện nữa, chúng tôi đã có quan hệ tình dục với nhau. Thực sự là đã quá lâu rồi, tôi mới được thoả mãn như vậy. Mối quan hệ này càng ngày càng sâu đậm khó dừng lại. Lúc nào tôi cũng muốn có cậu ở bên…

Rồi mọi thứ vượt ra khỏi vòng kiểm soát của tôi. Một hôm khi dọn dẹp nhà cửa, tôi chợt thấy một quyển sổ rơi xuống đất trong phòng con gái. Không thoát được tò mò, tôi mở ra đọc thì tôi rụng rời chân tay khi phát hiện ra con gái tôi viết nhật ký về chuyện nó cảm thấy mẹ và thầy gia sư có vấn đề. Nó đấu tranh giữa việc có nên nói cho bố biết hay không?

gia sư

Sống với người chồng như thế, tôi muốn ly dị cho xong, rồi tự kiếm tìm hạnh phúc mới. (Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng, đọc hết cuốn sổ nhật ký mà tôi thẫn thờ. Tôi nào biết con gái mình lại nhạy cảm đến vậy, hoặc cũng có thể do cậu ấy và tôi thể hiện hơi quá đà vì nghĩ con vẫn nhỏ dại. 

Chồng tôi vẫn duy trì thói quen 3 tháng về nhà một lần, nhưng không gần gũi tôi. Anh chỉ tiếp xúc với con gái, thỉnh thoảng hỏi thăm tôi vài câu rồi lại đi biền biệt. Sống với người chồng như thế, tôi muốn ly dị cho xong, rồi tự kiếm tìm hạnh phúc mới. Nhưng con gái tôi rất nhạy cảm, tôi sợ con sẽ bị sốc vì chuyện này. Một mặt tôi muốn chờ con lớn thêm một chút, khi hiểu được nỗi buồn của tôi, tôi sẽ nói cho con biết. Nhưng bây giờ, tôi chưa muốn chuyện của tôi và cậu gia sư vỡ lở ra, bởi tôi vẫn mong con mình sẽ sống hạnh phúc, dù rằng tất cả chuyện giữa tôi và chồng làm chỉ là che mắt nó. 

Cậu gia sư vẫn đến dạy học, an ủi, hỏi thăm tôi đều đặn. Chúng tôi vẫn hẹn nhau, mỗi khi có con gái ở nhà, tôi tận lực không xuất hiện, không thể hiện cảm xúc gì. Bây giờ tôi rất lo lắng, chỉ còn gần một tuần nữa, chồng tôi sẽ về nhà theo lịch hẹn. Tôi không biết con gái sẽ nói cho bố hay giữ lại trong lòng. Nhưng tôi không có cách nào hỏi con được. Giờ tôi phải làm gì để giải thoát khỏi trạng thái lo lắng, bức bối này đây?

Chia sẻ