Ngồi lục lại được cuốn nhật kí cách đây 5 năm trong đó có những dòng viết nhớ nhung sến súa với anh người yêu đi nghĩa vụ quân sự mà đến bản thân cô vợ này cũng phải cười té ghế...
Vậy mà trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ từ bố mẹ chồng. Không ngờ, khi bà vừa ôm tôi vào lòng, bao nhiêu buồn tủi, uất ức như bay biến đi hết.
Em chồng mặt câng lên thách thức: “Dạo này em mệt lắm, em đi xe bus sợ ốm mất. Mà ốm là phải về quê để bố mẹ chăm đấy. Em lại có cái tật, người mệt là hay nói mơ, chẳng giữ được bí mật.”
Vừa bận rộn với công việc trên công ty, vừa bận chăm sóc gia đình, con cái nhưng chị Phạm Thị Hoài Anh ngày ngày vẫn cần mẫn với những trang sách viết dành tặng con.
Sau khi an táng cho vợ tôi xong, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại bị tai nạn ở một vùng đất xa xôi và không hề có mối liên hệ nào tới cuộc sống của chúng tôi như thế. Vì thế tôi đã lục lọi tất cả đồ đạc của vợ để tìm kiếm manh mối và một bí mật chấn động dần được mở ra.