Định ly hôn thì chồng tai nạn nằm viện 3 tháng, khi xuất viện, câu đầu tiên anh nói khiến tôi giật mình

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi tưởng anh đùa nhưng rồi anh làm thật.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng nổi thêm một ngày nào nữa nếu cứ phải sống với người chồng gia trưởng như anh. Hùng hơn tôi 7 tuổi, lúc mới yêu thì chững chạc, điềm đạm, nói chuyện có lý. Nhưng cưới nhau về, tôi mới thấy anh biến thành một người khác: độc đoán, cay nghiệt và luôn muốn điều khiển người khác. Anh quản từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn như tôi tiêu bao nhiêu tiền, gọi điện cho ai, thậm chí đi chợ mất bao lâu, tại sao đón con muộn...

Có lần tôi mua cho con bộ quần áo mới nhân dịp vào năm học mới, anh mắng ngay trước mặt đứa nhỏ: “Đồ còn mặc được, sao phải phí tiền mua cái mới?”. Tôi nghẹn họng, nước mắt chực trào mà không dám cãi. Đêm về, anh vẫn thản nhiên ngủ ngon, còn tôi quay mặt vào tường, thở dài đến sáng.

Tôi đã từng định ly hôn. Nhiều lần viết sẵn đơn rồi lại xé. Tôi sợ con thiếu bố, sợ hàng xóm dị nghị, sợ bố mẹ buồn, nỗi sợ lớn nhất lại là... chính anh. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện chia tay, anh lạnh giọng bảo: “Cô mà dám làm đơn, tôi sẽ không để yên”. Câu nói đó khiến tôi run rẩy suốt nhiều tháng trời.

Cho đến ngày anh bị tai nạn giao thông, chiếc xe tải lao qua ngã tư, đâm vào anh khi anh đang trên đường đi làm. Khi bác sĩ nói “còn sống là may”, tôi ngồi sụp xuống, hai tai ù đặc. Suốt 3 tháng anh nằm viện, tôi chạy đi chạy lại, cơm nước, tắm rửa, thay băng, đóng viện phí. Nhiều hôm anh đau, cáu gắt, tôi vẫn im lặng chịu đựng. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đang làm nốt bổn phận cuối cùng của người vợ, đợi anh bình phục sẽ dứt khoát ra đi.

Định ly hôn thì chồng tai nạn nằm viện 3 tháng, khi xuất viện, câu đầu tiên anh nói khiến tôi giật mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng ngày anh xuất viện, mọi thứ lại không như tôi tưởng.

Hùng không còn quát tháo, không còn chì chiết tôi chuyện tiền bạc. Câu đầu tiên anh nói khi trở về nhà khiến tôi giật mình, anh bảo: “Em cầm hết tiền đi, anh giờ chỉ muốn yên ổn làm việc, lo cho vợ con”. Tôi tưởng anh đùa nhưng rồi anh làm thật. Anh dậy sớm nấu bữa sáng, gọi tôi dậy ăn cùng. Mỗi tối, anh ngồi dạy con học, thi thoảng quay sang hỏi tôi: “Hôm nay em có mệt không? Công việc thế nào?”. Những câu hỏi giản dị mà suốt 10 năm sống chung, tôi chưa từng nghe anh nói.

Tôi vẫn dè chừng, sợ anh giả vờ nhưng tháng này qua tháng khác, anh vẫn kiên nhẫn, dịu dàng. Có lần tôi hỏi thẳng anh thay đổi thật à? Anh im lặng hồi lâu rồi bảo: “Lúc nằm trong viện, nhiều đêm anh nghĩ nếu mình chết, em sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao. Anh từng làm khổ em quá. Anh như người vừa qua cõi chết trở về, thấy trân trọng gia đình hơn, muốn bù đắp những tổn thương của em và các con”.

Câu nói ấy khiến tôi ngậm ngùi, cảm thấy có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn có thể cứu chữa.

Giờ đây, khi anh đi làm về, việc đầu tiên là lao vào nấu cơm, gọi các con đi tắm. Anh không còn xoi mói từng món tôi mua. Đôi lúc, tôi nhìn anh cười đùa với con, tự hỏi có phải vì tai nạn ấy mà anh thật sự thức tỉnh? Hay chỉ là anh sợ mất tôi nên cố gắng đóng vai người chồng tốt?

Tôi chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết, mỗi khi anh nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt dịu dàng đến lạ, lòng tôi lại mềm ra. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi không phải là rời đi, mà là dám cho người khác và cả chính mình thêm một cơ hội.

Chia sẻ