Chị dâu ly hôn, đến ngày chị ấy dọn ra khỏi nhà tôi mới biết chồng mình không hề đơn giản
Tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc, bỗng thấy lạnh người.
Tôi vẫn luôn nghĩ chồng mình là người mạnh mẽ, lý trí và biết điều. Trong nhà, ai cũng nể anh vì cái gì cũng có chính kiến, nói đâu ra đấy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Chồng tôi là con út trong nhà. Anh trai hơn ba tuổi, sức khỏe yếu từ nhỏ, làm gì cũng chậm chạp, đôi khi hơi rụt rè. Còn chồng tôi thì ngược lại, luôn được khen là thông minh, bản lĩnh, "đàn ông của gia đình". Chính vì vậy, từ bé anh đã quen với việc "bảo vệ" anh trai, hay nói đúng hơn là… ra mặt thay anh giải quyết mọi chuyện.
Khi anh trai lấy vợ, tôi từng vui lắm. Chị dâu hiền lành, ít nói, biết cư xử. Tôi còn nhớ ngày đầu về nhà chồng, chị rụt rè pha ấm trà, khẽ gọi "mẹ ơi, con xin phép", ai cũng quý. Tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm, nào ngờ chỉ hai năm sau, chị dâu dọn đồ về nhà ngoại sau đó có tin họ sắp ly hôn.
Lúc đầu tôi nghĩ họ bất hòa chuyện riêng – chuyện vợ chồng ai chẳng có lúc cãi vã. Nhưng rồi, chính trong những ngày chị thu dọn đồ, tôi mới dần nhận ra nguyên nhân thật sự lại nằm trong chính ngôi nhà này… và ở người chồng "quyền lực" của tôi.
Mấy hôm đó, tôi nghe mẹ chồng than thở: "Tội thằng cả, nó nhu nhược quá, không biết dạy vợ".
Chồng tôi thì lạnh lùng đáp: "Con đã bảo rồi, sống với người đàn bà như thế chỉ có khổ. Anh ấy mà cứ chịu đựng mãi là hỏng cả tương lai cháu con".

Ảnh minh họa
Tôi sững lại. Thì ra chồng tôi chính là người liên tục khuyên anh trai ly hôn. Anh còn kể như thể đó là việc nên làm: "Anh ấy hiền quá, bị vợ điều khiển, không còn là đàn ông nữa. Giải thoát đi, còn kịp làm lại cuộc đời".
Tôi không tin nổi những lời đó phát ra từ miệng người mà tôi vẫn nghĩ là "chín chắn". Suốt bao năm, tôi tưởng anh chỉ lo cho gia đình, không ngờ cái "lo" ấy lại thành thói kiểm soát, can thiệp quá sâu vào đời người khác.
Khi chị dâu dọn đi, tôi xuống giúp chị xếp đồ. Chị vẫn cười nhẹ, chỉ nói đúng một câu:
"Em đừng buồn, mỗi người có cách yêu thương khác nhau, chỉ tiếc là anh em chọn cách khiến người khác nghẹt thở".
Câu nói ấy như một cái tát. Tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc, bỗng thấy lạnh người. Chồng tôi – người từng là điểm tựa của tôi bỗng trở nên xa lạ.
Tối hôm đó, tôi hỏi anh: "Nếu sau này em và người thân anh cãi nhau, anh cũng sẽ bắt họ rời đi như vậy à?".
Anh cau mày: "Em đừng so sánh linh tinh. Anh chỉ muốn điều tốt cho anh mình thôi".
Nhưng thế nào là "tốt"? Là tước quyền được chọn hạnh phúc của người khác? Là ép họ rời bỏ nhau để vừa lòng mình?
Tôi không biết. Từ hôm ấy đến giờ, tôi cứ trăn trở mãi. Trong mắt tôi, chị dâu luôn hiền lành, nhẫn nhịn. Có thể họ có mâu thuẫn thật nhưng 60% lý do dẫn đến ly hôn lại là vì sự can thiệp quá sâu của chồng tôi.
Giờ tôi chỉ ước giá như mình hiểu ra sớm hơn, có thể nói chuyện với chị dâu một lần, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng giờ họ đã ly hôn rồi, mọi thứ đã muộn.
Tôi nên làm gì đây? Có nên gặp chị để nói chuyện, hay im lặng cho yên chuyện?