Ngày chị lấy chồng, tôi khóc lóc đòi nói chuyện với anh rể, giờ chị ly hôn thì tôi lại mong chị đừng về
Ngày chị lấy chồng, tôi còn khóc lóc và khẳng định với chị, nếu anh rể làm chị buồn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ "nói chuyện" đòi công bằng.
Tôi là con út trong nhà, trên tôi có một chị gái hơn tôi 4 tuổi. Hồi nhỏ, chị lúc nào cũng là người bảo ban, dạy dỗ tôi từng chút, tôi từng nghĩ chị là người thương yêu tôi nhất nhà, tôi gần gũi với chị còn hơn cả với mẹ. Ngày chị lấy chồng, tôi còn khóc lóc và khẳng định với chị, nếu anh rể làm chị buồn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ "nói chuyện" đòi công bằng.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi chị ly hôn. Chồng chị ngoại tình, chị mang theo con nhỏ về nhà bố mẹ ở. Tôi thương chị, thương cả cháu nên chẳng bao giờ so đo, căn nhà bốn phòng, bố mẹ già rồi, tôi đi làm cả ngày, chỉ cuối tuần mới về. Vậy nên chuyện chị về sống cùng, tôi thấy cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng dần dần, tôi bắt đầu thấy mọi thứ khác đi. Chị không còn là người chị dịu dàng, thương em như trước. Khi tôi đưa bạn gái về ra mắt, chị đón tiếp lạnh nhạt. Cô ấy vừa ra về, chị đã bảo: “Nhà mình chật lắm, có cưới thì hai đứa tính chuyện ở riêng đi, đừng ở lại đây mà chật chội, va chạm. Với lại từ giờ chị sẽ ở nhà này chăm lo cho bố mẹ nên em có cưới vợ cũng không cần sống chung”.

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà khó hiểu, bố mẹ vẫn khỏe, còn tự đi chợ, nấu ăn, tự chăm nhau được. “Chăm bố mẹ” câu nói nghe đầy đạo hiếu ấy thực ra là cái cớ để chị ở lại, để mặc nhiên coi căn nhà này là của riêng. Sau này ông bà mất, tôi cũng chẳng thể "đuổi" chị đi được.
Từ hôm đó, tôi im lặng, không muốn tranh cãi với chị nhưng lòng nặng trĩu. Tôi thương bố mẹ, người đã vất vả cả đời, giờ lại bị con cái toan tính quanh căn nhà cũ. Tôi thương cả chị, người từng là chỗ dựa của tôi, nay lại biến thành người khiến tôi phải dè chừng.
Mấy lần bạn gái tôi đến chơi, chị cố tình tỏ thái độ khó chịu, buông những lời cạnh khóe, tiếp đón hời hợt như muốn cô ấy biết khó mà đòi ra ở riêng. Tôi nhìn người yêu lúng túng, chỉ biết cười trừ. Sau vài lần như thế, cô ấy bảo: “Hay là thôi anh ạ. Em không muốn làm dâu trong nhà có quá nhiều điều chưa rõ ràng”. Câu nói ấy khiến tôi buồn và đau đớn.
Tôi nói với chị rằng tôi muốn cưới, muốn dọn ra ở riêng. Chị gật đầu: “Tùy em nhưng dọn ra thì đừng về tranh phần nhà này. Ở đây là chỗ chị chăm bố mẹ, sau này có chuyện gì cũng do chị lo”. Tôi vẫn biết chị có ý định này nhưng không ngờ chị lại thẳng thắn thừa nhận và ép tôi như vậy.
Tôi biết, nếu tôi im lặng, chị sẽ dần chiếm lấy mọi thứ, sau này tôi sẽ chẳng còn lại gì nhưng nếu tôi lên tiếng thì không khác gì bố mẹ còn sống mà đã tranh giành tài sản. Nếu tôi cưới, tôi sẽ phải rời đi và để lại tất cả phía sau, nếu ở lại, tôi sẽ mãi sống trong cảnh dè chừng, không bao giờ có được bình yên. Tôi phải làm thế nào đây?