Điếng người khi biết sự ngọt ngào tử tế của em dâu chỉ là giả dối
Tôi đã tin lầm người, trước giờ cứ nghĩ mình mang ân huệ của em dâu mà đâu ngờ em ấy lại là người giả tạo như vậy.
Tôi là giáo viên, chồng là bộ đội. Chồng tôi phải đi công tác xa triền miên nên hầu như ở nhà chỉ có tôi và hai con. Đứa con gái đầu của tôi học giỏi, chăm ngoan, thi đỗ vào trường cấp 3 chuyên trọng điểm quốc gia. Mừng nhiều nhưng cũng lo lắm, bởi lẽ ở cái tuổi đang lớn, con người ta được gần bố mẹ, còn con tôi thì phải sống xa nhà. Nhưng tôi cũng phải chấp nhận, tất cả vì ước mơ, tương lai của con gái mình.
Tôi có một cậu em trai khá thành đạt. Cậu ấy đã mua nhà và sinh sống ở thành phố từ lâu. May mắn hơn, nhà em tôi lại rất gần trường học của con gái tôi. Vì thế, vừa theo ý tôi để con gái sống cùng người nhà, cậu em tôi cũng muốn con tôi đến ở cho thêm vui. Vậy là khi ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm vì gánh nặng lo cho con gái đã bớt đi rất nhiều.
Tuy nhiên, cậu em tôi cũng đã có gia đình. Em dâu sinh được một bé gái, năm nay 4 tuổi, trông mũm mĩm đáng yêu. Từ ngày con gái tôi chuyển đến sống tại nhà cậu, cứ rảnh là con tôi lại ríu rít chơi đùa với em bé. Cậu cũng rất quan tâm đến chuyện học hành, ăn ở của con tôi, thỉnh thoảng lại dặn có gì không ổn cứ nói với cậu. Về phần mợ, mợ khá ít nói nhưng tôi thấy mợ là người tốt. Hàng tháng, cậu vẫn dặn mợ đưa một ít tiền cho con gái tôi tiêu vặt.
Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy lưng hai người phụ nữ trên ghế sofa. (Ảnh minh họa)
Có lần, con gái tôi ốm ngay sát kì thi cuối năm. Tôi cũng bận tối mặt với học sinh nên không sắp xếp được thời gian lên với con. Thời gian ấy, mợ chính là người thay tôi săn sóc con gái tận tình. Tôi rất cảm kích tấm lòng của mợ, tôi vẫn nhắc con gái phải giúp đỡ mợ việc nhà, quan tâm đến mợ hơn.
Chẳng mấy chốc con gái tôi đã học cuối cấp. Cũng thời gian đó, em dâu tôi mang bầu cháu thứ hai. Tôi lo thời gian này con học hành vất vả nên đến thăm, cũng tiện mua cho mợ ít thuốc bổ luôn. Tôi đến mà không báo trước để tạo cho con gái bất ngờ.
Nào ngờ khi tôi gần đến nơi thì mới biết là con mình đi học thêm đến tối mới về. Hơi buồn một chút nhưng tôi nghĩ ngay đến mợ sắp sinh nên được nghỉ. Đến căn hộ của cậu mợ, tôi toan bấm chuông thì thấy cửa không khóa, đôi giày phụ nữ để ngoài bậc cửa. Tôi đoán là có ai vừa mới vào nhà. Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy lưng hai người phụ nữ trên ghế sofa. Một người là em dâu tôi, một người nếu tôi không nhầm là mẹ của mợ ấy.
Tôi đã tin lầm người, trước giờ cứ nghĩ mình mang ân huệ của mợ ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi định bước vào cất tiếng chào thì bước chân bỗng dừng lại vì những lời than thở của mợ. Mợ thở dài, có bầu, trông con nhỏ đã mệt thì chớ, lại còn phải "hầu hạ" con gái tôi. Con gái tôi lớn rồi mà không có ý tứ, ốm đau không biết lối đi xe khách về với mẹ mà cứ ở lì nhà mợ. Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì mợ đã tiếp rằng, con tôi mọt sách chỉ cắm đầu vào sách vở, không để ý đến gì ngoài cuộc sống, thế mà đưa tiền tháng nào cũng cầm đều…
Bà mẹ ngồi đó ôn tồn khuyên mợ rằng, dễ tính hơn thì mới sống thoải mái được. Nhà tôi có xa xôi thì mới nhờ đến mợ, chứ ai muốn gửi con cho người khác bao giờ. Tôi lúc đó cho rằng cần nói cho rõ ràng nên bước thẳng đến chỗ 2 người ấy ngồi. Sắc mặt mợ thay đổi đột ngột, quay lại hỏi tôi tại sao lại theo dõi mợ ấy. Tôi chẳng đoái hoài, cất tiếng chào mẹ của mợ ấy rồi cảm ơn lòng tốt của bà. Nhìn thẳng vào mặt mợ ấy, tôi nói rõ từng câu từng chữ. Tôi không ngờ đằng sau mọi hành động tốt của mợ đều là sự giả tạo. Tôi đã tin lầm người, trước giờ cứ nghĩ mình mang ân huệ của mợ ấy.
Tối đó, tôi đợi con gái đi học về rồi nói chuyện với em trai mình. Tôi sẽ cho con gái mình ra ở trọ riêng. Giờ tôi mới hiểu, lẽ ra từ đầu mình nên làm thế, con nhà người ta ở trọ được thì con tôi cũng ở được. Con tôi ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng em trai tôi thì khăng khăng không chịu, hỏi tôi lý do. Tôi không muốn nói ra sợ hai vợ chồng cậu mợ lại cãi cọ nhau, nhưng cứ im lặng thì không thể đi được. Giờ tôi nên làm thế nào cho phải đây?