Khi tôi từ nhà chạy ra, chị chồng tôi đã tơi tả rồi
Vừa bế con, tôi vừa nhờ mọi người vực chị dậy rồi giúp dìu chị vào nhà. Chị khóc như mưa, cứ nhìn tôi một cách xấu hổ. Từ hôm đó, chị chồng cứ ở hẳn trong phòng, không ra ngoài nữa.
Khi yêu chồng, tôi rất cảm động trước hoàn cảnh tội nghiệp của anh. Bố mẹ anh đều mất trong một vụ tai nạn giao thông khi anh chỉ hơn 6 tuổi. Những ngày sau đó, chị anh và anh sống nhờ vào tình thương, sự trợ cấp từ gia đình nội ngoại. Và chị anh là người thân luôn ở bên, chăm sóc anh từng chút một cho đến khi anh trưởng thành.
Chị cũng từ chối biết bao chàng trai để dành thời gian chăm lo cho anh. Vì thế, hơn 40 tuổi, chị vẫn lẻ bóng, cô đơn sống chung với em trai. Nhiều khi, vừa kể về những tháng ngày cơ cực, chỉ có chị bên cạnh, chồng tôi vừa rơi nước mắt. Tôi biết, trong trái tim anh, chị anh có vị trí rất lớn.
Đám cưới của chúng tôi cũng do một tay chị chồng sắp xếp. Ngày cưới, chị thay mặt mẹ chồng, đeo cho tôi sợi dây chuyền vàng chị dành dụm hơn một năm nay để mua. Tôi cảm động lắm, còn tự nhủ sẽ thương yêu, chăm sóc để bù đắp lại cho chị những thiệt thòi chị đã chịu.
Cả đời chị chịu khổ rồi, đến lúc biết yêu cũng không trọn vẹn được. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu, cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi đi làm cả ngày, chiều về đã có cơm ăn. Quần áo thì chồng tôi giặt, tôi chỉ quét nhà hay dọn cơm, rửa bát là hết việc. Hàng tháng, nhận lương, tôi lại đưa cho chị chồng 2 triệu để chị muốn mua gì thì mua. Mọi thứ chi tiêu trong nhà như gạo, điện, nước, nét, thức ăn đều do tôi chi hết cả. Chị chồng chỉ ở nhà, dọn dẹp, nấu nướng chứ không cần đi làm như trước đây nữa.
Tôi có bầu, sinh con cũng nhờ chị chồng một tay chăm sóc. Chị cưng chiều con trai tôi lắm và bắt nó gọi chị là mẹ hai thay vì gọi bằng bác. Nhìn chị bế bồng, đút ăn, rồi tắm rửa cho con, tôi lại thầm cảm ơn trời đã cho tôi gặp chồng, gặp chị chồng tốt đến thế.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu mấy tháng nay, chị chồng tôi không gặp người đàn ông đứng tuổi, làm bảo vệ công trường gần nhà. Người đàn ông này hay tới nhà tôi chơi, uống trà, nói chuyện với chị chồng hàng đêm cho đỡ buồn. Nhưng tôi biết, ông ấy đã có vợ, con ở dưới quê rồi.
Tôi và chồng nên làm sao để chị chịu hòa nhập lại với cuộc sống bình thường đây? (Ảnh minh họa)
Thấy chị chồng có vẻ thương ông ấy, tôi tìm cách nói với chị, chỉ mong chị đừng đi vào lối cụt. Nhưng chị không nghe, còn gạt ra, nói tôi đừng xía vào chuyện của chị. Chị lớn rồi chứ không còn con nít con nôi gì nữa.
Khuyên không được, tôi chỉ mong chị đừng sa đà quá, và vợ con người đàn ông kia cũng đừng đến đánh ghen là được. Thế mà chuyện tôi lo vẫn diễn ra.
Hôm đó, khi chị đang đẩy xe con tôi đi dạo thì có hai người phụ nữ to béo ở đâu ập đến. Họ túm tóc, đánh chị ngay trên đường phố. Nghe tiếng mọi người la hét, tôi từ nhà chạy ra đã thấy chị bị cắt tóc nham nhở, đang nằm bẹp dưới đường. Đám người kia cũng vừa lên xe chạy đi.
Vừa bế con, tôi vừa nhờ mọi người vực chị dậy rồi giúp dìu chị vào nhà. Chị khóc như mưa, cứ nhìn tôi một cách xấu hổ. Từ hôm đó, chị cứ ở hẳn trong phòng, không ra ngoài nữa. Tôi và chồng năn nỉ, khuyên can mãi cũng không có ích gì. Nhìn chị ngày càng héo mòn, gầy ốm, tôi lại thương quá. Cả đời chịu khổ rồi, đến lúc biết yêu cũng không trọn vẹn được. Tôi và chồng nên làm sao để chị chịu hòa nhập lại với cuộc sống bình thường đây?