Ngày hôm ấy em dâu chạy đến nhà tôi vừa khóc vừa nói: "Xin hãy cứu em"
Bố mẹ tôi thì chẳng nói gì, nhiều khi độc địa, bố mẹ còn xui em trai tôi ly hôn với vợ để tìm người khác...
Em trai tôi cưới vợ năm 20 tuổi. Vì từ bé tính tình đã lông bông nên em tôi chẳng chịu nghe lời ai. Không đi học đại học, cũng chẳng có công ăn việc làm nên em ở nhà phụ giúp bố mẹ tôi bán hàng. Ngày em thông báo với gia đình sẽ cưới vợ thì cả gia đình tôi đều sốc, vì em còn quá trẻ, cưới vợ về sẽ lo cho gia đình như thế nào đây.
Hơn nữa, bố mẹ tôi phản đối một phần cũng vì gia cảnh nhà em dâu tôi rất nghèo. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ em không có công ăn việc làm ổn định, em thì mới tốt nghiệp cấp 3 nên cũng chưa có việc gì làm. Chỉ vì 2 đứa đã có bầu nên đành cho cưới.
Huyền - em dâu tôi kém em trai tôi 2 tuổi, nghĩa là ngày em về làm dâu gia đình tôi thì Huyền mới tròn 18 tuổi. Đang tuổi ăn, tuổi chơi nhưng giờ mang bầu nên đành phải rẽ ngang giữa đường. Thật không may, có thể do quá trình chuẩn bị đám cưới vất vả nên em dâu tôi không giữ được con của mình. Sau đợt ấy em buồn và khóc nhiều lắm. Vì cùng là phụ nữ nên tôi cũng thường xuyên tâm sự và động viên em.
Về phần em trai tôi, tôi biết nó thương vợ nhưng bản tính lông bông ham chơi nên rất ít biểu hiện ra bên ngoài. Vợ sảy thai, em trai tôi cũng buồn nhưng không dám nói ra, chỉ an ủi vợ là lần sau sẽ có.
Có lẽ số phần chưa mỉm cười với gia đình khi lần thứ 2 này. (Ảnh minh họa)
Vì bố mẹ tôi là dân làm ăn buôn bán nên rất khó tính. Em dâu tôi lại trẻ người non dạ nên làm việc gì cũng thường không vừa mắt bố mẹ tôi. Nhiều lần tôi cũng đã góp ý với bố mẹ nhưng mọi chuyện không có biến chuyển. Mẹ tôi còn hay mắng tôi “là con gái đã đi lấy chồng thì lo chuyện nhà chồng đi, còn dỗi hơi về nhà lo chuyện bao đồng”.
Rồi Huyền mang thai lần hai, cả gia đình tôi mừng lắm vì dù sao cả nhà cũng chỉ có một đứa con trai. Thế nhưng, có lẽ số phần chưa mỉm cười với gia đình khi lần thứ 2 này, chỉ mới ngoài 2 tháng thì em dâu tôi lại bị sảy thai.
Sau lần này thì em trai tôi thay tính đổi nết hẳn. Nó không còn quan tâm đến vợ nữa. Tối nào cũng vậy, cứ chở vợ từ cửa hàng của bố mẹ về nhà là nó lại bỏ đi chơi. Hôm nào cũng một hai giờ sáng mới về đến nhà.
Nghe em nói mà lòng tôi quặn thắt lại, chỉ biết an ủi em bình tĩnh. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thì chẳng nói gì, nhiều khi độc địa, bố mẹ còn xui em trai tôi ly hôn với vợ để tìm người khác nối dõi cho ông bà. Cứ khi nào Huyền ngoài cửa hàng thì ông bà tìm cớ la mắng, chì chiết cũng chỉ vì em không sinh được con lại cũng chẳng có của nả gì góp cho gia đình nhà chồng.
Ngày hôm qua, em chạy đến nhà tôi vừa khóc lóc vừa nói: “Chị ơi cứu em. Anh Bách (em trai tôi) có bồ rồi chị ơi, hôm qua em thấy anh ấy đi chơi về muộn, lại còn say rượu nữa. Em lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy anh ấy chụp ảnh với một cô gái nào đó có vẻ thân thiết lắm chị à. Em phải làm sao bây giờ, nếu bố mẹ biết chuyện này chắc sẽ bắt anh ấy ly hôn để cưới vợ mới. Em mà ly hôn thì mẹ em chắc chết mất”.
Nghe em dâu nói mà lòng tôi quặn thắt lại, chỉ biết an ủi em bình tĩnh. Tôi không biết phải làm gì cho em vì vốn dĩ tôi không có tiếng nói trong gia đình mình. Tôi cũng không thể khuyên Huyền ly dị với em trai mình, vì ly dị rồi không biết liệu em có thể tìm được hạnh phúc mới hay không. Tôi đang rất chông chênh và mong nhận được nhiều lời khuyên từ phía độc giả để có thể giải quyết chuyện của em mình.