BÀI GỐC Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lấy nhau được 7 năm nay, nhưng mình lúc nào cũng buồn bực và ấm ức về chồng vì lúc nào anh cũng muốn vợ con “đóng đô” ở nhà nội dù là những ngày cuối tuần hoặc thậm chí ngày lễ, tết.

8 Chia sẻ

Điên đầu với em chồng "bề trên"

,
Chia sẻ

Mấy ngày sau, em chồng nhắn lại cho tôi với thái độ bề trên. Rằng em trả lời tôi chỉ vì danh dự của em chứ không phải muốn trả lời tôi. Và em sẽ mang chỗ tin nhắn gần như em độc thoại ra cho mẹ xem.

Tôi bước chân vào nhà chồng tôi không cưới hỏi. Tôi mang đến cho họ 1 đứa bé trai kháu khỉnh là lém lỉnh. Đôi khi tôi vẫn tủi thân vì điều đó nhưng tôi lại cảm thấy đó cũng là 1 sự may mắn. Vì như người khác, cưới xin đàng hoàng, có ngày mẹ chồng lại lên tiếng bảo "Tao bỏ tiền ra rước mày về!". Còn mẹ chồng tôi luôn muốn bù đắp cho tôi. Tôi gần như không phải làm việc nhà, nấu ăn, sáng bà dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Bố chồng thì cũng không thể nói năng gì tôi được vì tôi cũng biết cách cư xử. Nói chung 3 năm rồi, tôi sống trong niềm sung sướng đó, cho đến 1 ngày...

Tôi lớn lên cùng bản năng tự do, quen với không gian riêng của mình mà kể cả chồng tôi đôi khi cũng không thể bước qua được. Đối với tôi, từ nhỏ, tôi luôn giữ 1 khoảng cách nho nhỏ cho riêng mình. Ví như đồ đạc cá nhân, máy tính, đồ trang điểm, quần áo... tôi đều không thích người khác đụng vào. Và bản thân tôi cũng không bao giờ đụng đến đồ của người khác nếu không có sự cho phép.


Trong chuyến đi du lịch cùng cả nhà chồng, tôi lại rơi đúng vào ngày đèn đỏ nên mệt rũ người. Chuyện là lúc quay lại phòng mình, tôi chứng kiến cảnh cô em chồng tôi vô tư mở túi đồ của tôi, lấy ra hộp phấn má quẹt lấy quẹt để. Không kìm được tức giận, tôi nói thẳng luôn: "Chị rất tôn trọng em, nhưng nếu em muốn mượn đồ gì thì ít ra cũng phải nói với chị 1 tiếng". Có 1 điều tôi không ngờ tới là sự có mặt của mẹ chồng tôi ở đó. Và hậu quả là khi về nhà, bà đã gọi tôi ra giảng 1 bài về đạo chị em.

Bẵng đi 1 thời gian, ngày cuối năm, em khiến tôi dưng dưng nước mắt. Một phần là vì thương em, 1 phần là trong mắt em tôi cũng có 1 vị trí khiến em tin tưởng tôi mà kể cho tôi nghe chuyện hệ trọng của đời em. Em khóc nhiều khi kể cho tôi chi tiết 1 "người nổi tiếng trong showbiz, đã từng có vợ" đã lợi dụng em như thế nào. Em nghẹn ngào nấc lên từng tiếng: em biết thế là sai mà tại sao em vẫn đưa chân, vẫn dâng hiến cho hắn ta sự trinh trắng của mình? Từ đêm hôm đó, 2 từ "bí mật" đè lên tôi, đôi khi khiến tôi nghẹt thở, nhưng tôi vẫn quyết định giữ kín cho em.

Bố mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc, luôn tỏ ra là 1 gia đình có nề nếp, gia phong. Nhưng tôi biết bên trong cái vỏ các cụ luôn tự tạo ra đó là cả 1 lỗ mọt lớn. Tôi từng chứng kiến không biết bao lần, 2 ông bà hoàn toàn yên tâm khi cô con gái rủ rỉ: đi công tác, đi ăn với chị này, với công ty kia. Tất cả chỉ là cái cớ để em được đi chơi với anh này, anh kia. Bản thân bố chồng tôi luôn miệng hứa hẹn này, hứa hẹn kia nhưng con thì cho gì cũng tính toán. Trong khi số tiền ông có thì không nhỏ tí nào. Ông luôn luôn cho mình là đúng, là thông minh nhất. Còn mẹ chồng tôi, xinh đẹp, khéo léo nội chợ nhưng luôn nhẫn nhịn đến nhu mì. Luôn nhún mình để duy trì 1 gia đình hạnh phúc nhưng thực ra nó đã rỗng từ lâu rồi.

....

Rồi tôi may mắn mở được 1 cửa hàng nho nhỏ của riêng mình bán quần áo. Em cũng hay mua của tôi, đương nhiên cuối tháng em mới thanh toán với giá ưu đãi. Một hôm em qua cửa hàng, mang theo 1 khách em gọi là sộp đến. Bất chợt nhìn thấy 1 cái áo mà em đã lấy cách đây gần 3 tháng nhưng màu khác. Mắt em long lanh, nài nỉ, ì èo đòi tôi đổi mặc dù có nhiều khách ở đó. Tôi ngạc nhiên vì sự vô tư của em, cộng thêm sự mệt mỏi do đèn đỏ mang lại, tôi khẳng định là không đồng ý. Em ra về.

Chiều tối, tôi nhận được điện thoại của chồng tôi. Trong điện thoại tôi nghe rõ mồn một tiếng quát lớn của mẹ chồng tôi: "Sao chỉ có 1 cái áo mà không đổi cho nó? Người nhà chứ có phải là nười dưng đâu. Làm gì mà để người ngoài nói là không coi ai ra gì?" (Ý mẹ chỉ đến người bạn đi cùng em).

Tôi cứng họng. Tôi cảm thấy bị phản bội. Tại sao mẹ không đứng ở 1 vị trí khách quan hơn? Tôi thấy mình đúng. Mà nếu tôi có ứng xử không đúng đi chăng nữa thì đâu đến nỗi vì cái áo cũng không nhiều nhặn gì mà em phải về mách mẹ như thế? Tôi biết mình còn trẻ, ít va chạm xã hội nên ứng xử không khéo léo, nhưng em cũng đã 23 tuổi rồi. Sao em lại cho phép mình trẻ con đến thế? Tôi nhắn tin, tôi chát, tôi gọi điện, em hoàn toàn không nghe máy.


Chồng tôi cũng đứng về phía tôi, tất cả những người tôi kể chuyện cũng bảo em đòi hỏi vô lý. Anh ý bức xúc đến mức làm loạn cả nhà bên ấy. Là con dâu và được chứng kiến cơn thịnh nộ của mẹ, tôi không dám gọi điện cho mẹ như chồng tôi khuyên. Tôi nhắn liền 5 tin bày tỏ sự hối hận vì đã làm mẹ phiền lòng vì tính đoảng của mình.

Mấy ngày sau, em nhắn lại cho tôi với thái độ bề trên. Rằng em trả lời tôi chỉ vì danh dự của em chứ không phải muốn trả lời tôi. Và em sẽ mang chỗ tin nhắn gần như em độc thoại ra cho mẹ xem. Tôi thầm nghĩ để làm gì nhỉ? Để chứng minh là mình cao cả, không thèm chấp chăng?

Từ đó đối với tôi, mỗi lần phải bước chân về nhà chồng thật là 1 cực hình. Tôi cảm giác như đang đối mặt với những con người đầy giả dối. Thực ra tôi cũng thấy tôi giả dối khi vẫn ngoan ngoãn chào họ. Tôi sợ những ánh mắt lạnh lùng của họ, lo lắng mỗi khi có người to tiếng trong nhà, vì có thể đó là đang nói đến tôi. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng.

Hôm qua, khi có mặt tôi, chồng tôi và em, mẹ lên tiếng: "Mẹ rất thất vọng khi cả 3 đứa quá coi trọng đồng tiền. Mẹ không muốn nhắc lại, cũng không muốn sự việc tái diễn nữa". Mẹ không nhắc cụ thể ai với ai nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi về câu nói đó. Giờ tôi thấy mình đang rất hoang mang... Tôi có sai gì không?

Chia sẻ