Đi họp lớp cấp 3, 20 người ăn tối, đến lúc trả tiền, bạn cũ lần lượt đi vệ sinh và ra về, lớp trưởng 'nín lặng' một mình thanh toán: Kết quả sau đó thật sự bất ngờ!
Trong bữa tiệc của buổi họp lớp, người phục vụ mang hóa đơn bước vào, nói rằng nhà hàng sắp đóng cửa và phải thanh toán trước. Lúc này bàn ăn trở nên im lặng, nhiều người lần lượt đi vệ sinh, ra về hoặc giả vờ say.
Bài tâm sự của anh Hạo Dương khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
***
Sau khi rời khỏi ghế nhà trường, chúng ta đi làm và cuốn vào guồng quay bận rộn công việc, lo toan cuộc sống. Mọi người đều phải cố gắng ở nơi làm việc trong nhiều năm, tất cả chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn, được thăng chức và tăng lương càng sớm càng tốt, sau đó 'đấu tranh" cho một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.
Hàng ngày, chúng ta đều phải đối mặt với sự cạnh tranh công khai, đôi khi là “ngấm ngầm” ở nơi làm việc. Điều này sẽ khiến bạn trong lòng cảm thấy thực sự rất mệt mỏi.
Những khó khăn khi trưởng thành khiến tôi nhiều lúc nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ ở trường học. Khi đó, tôi còn rất hồn nhiên và các bạn cùng lớp cũng đều giản dị, vô tư. Những ngày tháng đó rất đẹp và vui vẻ.
Khi còn đi học, chúng tôi thường ăn trưa với 3 hoặc 5 người bạn. Đôi khi tôi cũng thích ra ngoài lướt Internet, trốn học và chơi game. Nhưng sau khi bước ra xã hội, ai trong chúng ta cũng ít nhiều bị xã hội mài giũa, giờ đây ai cũng thay đổi rất nhiều.
Sau một thời gian nộp sơ yếu lý lịch ở nhiều nơi, tôi đã tìm được việc làm. Hiện tôi đã làm nhân viên của một công ty được 3 năm. Tôi thường xuyên làm việc ngoài giờ để lập kế hoạch. Đôi khi, tôi bị lãnh đạo bộ phận la mắng. Khi khách hàng gọi điện, dù tôi vẫn đang ngủ trên giường nhưng vẫn phải đứng dậy ngay để nghe điện thoại, giải quyết công việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy thực sự kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một lần, khi đang lướt điện thoại di động, tôi thấy một tin nhắn hiện lên trong nhóm nhóm bạn học cùng lớp cấp 3. Lớp trưởng nhắn rằng, mọi người đã 3 năm không gặp nhau, đã đến lúc ôn lại khoảng thời gian học cùng nhau, những kỷ niệm xưa cũ.
Sau đó, nhiều bạn cùng lớp đồng tình và bày tỏ sự sẵn lòng tham gia bữa tiệc. Chúng tôi chọn ngày phù hợp và bữa tiệc đã được lên lịch vào tuần sau đó. Tôi thường rất căng thẳng trong công việc, lại rất nhớ bạn học cũ nên cũng đến bữa tiệc này.
Sau khi đến địa điểm tổ chức tiệc, tôi nhận ra khá nhiều bạn cũ không đến, một số người không thể đến vì đi công tác và làm thêm giờ. Chỉ có khoảng 20 người đến, mọi người ngồi vào hai bàn. Bên bàn tiệc, mọi người cùng ăn uống, hàn huyên và ôn lại những kỷ niệm vui vẻ bên nhau. Các bạn cũ đều ngồi lại đến rất muộn.
Sau đó, người phục vụ mang hóa đơn bước vào và nói rằng nhà hàng sắp đóng cửa và phải thanh toán trước. Lúc này bàn ăn trở nên im lặng. Người giả vờ say, người đi vệ sinh, người thì phải ra về gấp nhưng không ai ở lại trả tiền. Sau vài phút lúng túng, lớp trưởng bước tới và đi theo người phục vụ đến quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn.
Thực sự, lớp trưởng lúc đó rất buồn vì anh ấy gọi mọi người đi dự tiệc vì có ý tốt. Anh nghĩ rằng mọi người cũng nên chia đều tiền, kết quả là không ai đứng ra trả tiền. Dù buổi gặp mặt là do mình tổ chức, anh chấp nhận gánh chịu một phần tổn thất, và không bao giờ làm điều này nữa.
Sau khi thanh toán hóa đơn cũng là lúc mọi người giải tán. Khi lớp trưởng trở về nhà, anh nhận được rất nhiều tin nhắn. Khi mở điện thoại lên, anh thấy tin nhắn chuyển khoản của các bạn cùng lớp, họ nói đó là tiền chia đều từ hóa đơn. Lúc này, lớp trưởng cũng rất cảm động, anh cảm thấy mối quan hệ giữa các bạn học cũ vẫn còn đó và mọi người không hề thay đổi.
(Toutiao)